Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 24/09/2008

Đọc bài báo của Trần Đăng Tuấn, nghĩ về đạo đức Trần Chí Hiển và Đài THVN

Một sự kiện xảo trá bị vạch trần

Việc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã cố tình xuyên tạc câu nói của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt bằng cách cắt một nửa câu nói của Ngài, đã được cộng đồng mạng và báo chí (tất nhiên là của nước ngoài, không buộc đi lề phải) nói tới khá nhiều. Ở đó đã có những phân tích khách quan và chí lý nói lên sự thiếu tính người của những kẻ làm báo.

Nguyên văn lời nói của TGM Ngô Quang Kiệt: “Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng” .

Đã được Đài THVN cắt gọt như sau: “Chúng tôi ra nước ngoài nhiều và cảm thấy rất xấu hổ khi mang cuốn hộ chiếu Việt Nam”. Chỉ có thế và đi kèm những lời bình luận ác ý.

Một câu nói đầy đủ và một câu nói cắt xén, gán ghép đã có nội dung hoàn toàn ngược lại, đó là xảo thuật làm báo của Đài THVN, là cách giết người không dao bằng những thủ đoạn bất lương.

Với cách thông tin này, cách làm báo này, đài THVN đã biến một con người thật sự có lòng tự trọng dân tộc, yêu nước thành một kẻ phản bội đất nước với câu hỏi “Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt liệu có còn xứng đáng là 1 công dân Việt Nam?”

Với cách truyền thông này, Đài THVN đã đẩy con người vô tội và nhiệt thành với đất nước, đáng kính trọng đó vào một trận đòn hội chợ như họ đã mưu đồ và họ đã thành công trong công việc xảo trá man rợ này.

Đó chính là sự vi phạm pháp luật của chính đất nước Việt Nam mà Đài THVN luôn là nơi răn dạy thiên hạ.

Đài THVN tưởng rằng, những lời mình nói ra là khuôn vàng, thước ngọc vì là một đài tầm cỡ quốc gia thì người nghe sẽ tin là nhà đài có những tự trọng nhất định, nên không ai kiểm chứng được sự dối trá của mình. Nhưng, những nội dung bài phát biểu trên, đã được cộng đồng quốc tế, trong và ngoài nước nghe bằng chính file Audio. Thiên hạ đã thấu rõ sự trắng đen đổi chác của Đài THVN.

Việc này đã lột trần bộ mặt Đài THVN mà nói theo cách nói của Trần Chí Hiển là “đáng kinh tởm” trước toàn thế giới.

Đài Truyền hình Việt Nam đã không ngờ câu nói của cha ông đã ứng dụng rất nhãn tiền: “Kẻ chơi dao sẽ chết vì dao, người châm lửa sẽ chết vì lửa” .

baiTranDangTuan1 by you.BaiTrandangTuan2 by you.BaiTranDangTuan3 by you.BaiTranchiHien by you.

Hai bài báo của Trần Đăng Tuấn và Trần Chí Hiển trên Đài THVN

Tôi đọc hai bài báo trên THVN, một của Nhà báo – Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn, Phó TGĐ thường trực Đài THVN nhan đề “Báo chí có đủ nội lực để vượt qua thách thức” cập nhật ngày 16/8/2008 và một bài của Trần Chí Hiển nhan đề “Gửi ông không muốn làm người Việt” cập nhật 22/8/2008.

Nội dung hai bài viết trên cùng trang VTV online, làm tôi có nhiều suy nghĩ: Trên một tờ báo rao giảng đạo đức nghề nghiệp báo chí như ông Trần Đăng Tuấn đã viết, thì tại sao lại còn những bài viết của Trần Chí Hiển với cách viết hết sức vô lương tâm và đạo lý làm người đến vậy.

Ngay cái tiêu đề “Gửi ông không muốn làm người Việt” cũng đã là một vu khống trắng trợn! Ngay cả khi cắt bỏ lời của Đức TGM Kiệt, “Chúng tôi ra nước ngoài nhiều và cảm thấy rất xấu hổ khi mang cuốn hộ chiếu Việt Nam” thì đó cũng không phải là không muốn làm người Việt mà chỉ là rất xấu hổ khi mang cuốn hộ chiếu Việt Nam mà thôi!

Chúng ta hãy nghe Trần Đăng Tuấn viết: “…bởi nhà báo, cũng như mọi ai khác, đều trên con đường tiếp cận dần với chân lý… Nhưng nếu là những lỗi xuất phát từ chỗ theo đuổi và phục vụ các nhóm lợi ích không tốt đẹp, thì hậu quả không lường trước được… Hơn lúc nào hết, giờ đây báo chí là nghề của nhiệt huyết, lương tâm, và của cả trí tuệ” .

Phó TGĐ Đài THVN Trần Đăng Tuấn đã nói các nhà báo đều trên con đường “tiếp cận với chân lý” . Chân lý ở đây là gì? qua những buổi phát sóng của Đài THVN mà chúng tôi đã có dịp đề cập đầy rẫy những sự ngụy tạo một cách dốt nát, vu cáo không chỉ người đang sống mà cả người đã chết như chiếu quyết định số 76 của Sở nhà đất Hà Nội cấp ngày 31/1/1961 cho XN thảm len đất đai tài sản của nhà thờ Thái Hà lại bảo rằng đó là giấy tờ của Linh mục Vũ Ngọc Bích đã hiến cho nhà nước cách đây 50 năm?

Sự thật ở đây là gì, nếu những buổi cầu nguyện của giáo dân được coi là mất an ninh trật tự, là vi phạm pháp luật, trong khi những kẻ xịt hơi cay vào giáo dân, phụ nữ và trẻ em thì nhà đài lại nín thinh?

Vậy lương tâm có còn không, khi cũng trên VTV bịa đặt, cắt xén ác ý câu nói của TGM Ngô Quang Kiệt.

Và hoàn toàn không thể gọi là có chút lương tâm khi nhà báo Trần Chí Hiển viết những lời răn dạy và miệt thị một thủ lãnh tinh thần của một cộng đồng tôn giáo như sau: “Nhưng ông cũng nên biết: Ở những xứ ấy- ở phương Tây- người ta cũng có câu châm ngôn: “Con chim làm bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh tởm”.

Ai đã là bẩn tổ của mình? Phải chăng trước sự thật, trước cộng đồng quốc tế, thì chính Đài THVN đã làm bẩn tổ của mình là đất nước này bằng những xảo thuật hèn mạt mà lương tâm con người không cho phép. Chính đất nước này đã bị vấy bẩn bởi những kẻ làm nghề nghiệp mà không có lương tâm đó vu cáo, bịa đặt để khi cộng đồng nhân loại biết sự thật sẽ coi thường một đất nước đã có một đài TH quốc gia như vậy.

Quả thật là đáng kinh tởm, nhà báo Trần Chí Hiển ạ. Kinh tởm nhất chưa hẳn là một thái độ với đất nước bị xuyên tạc, mà kinh tởm hơn, là đã dám táng tận lương tâm, bịt miệng người khác lại để vu cáo và thóa mạ họ trước cộng đồng dân tộc, nhằm đẩy họ vào những trận đòn của những kẻ đang lên đồng “tự sướng”. Nhất là những người đó là một nhân vật được cả cộng đồng tôn giáo tín nhiệm và tin tưởng ở đạo đức, hi sinh tất cả để phục vụ quên mình. Đó cũng là tội ác khi phỉ nhổ và xúc phạm nặng nề niềm tin của cộng đồng đó.

Trần Chí Hiển lớn tiếng răn dạy Đức TGM Ngô Quang Kiệt: “Hôm nay, người Việt ra nước ngoài được cầm quyển hộ chiếu Việt Nam trên tay là do cả sông máu Việt đã đổ ra, cả núi xương Việt đã chất chồng để có độc lập tự do” .

Tôi nghĩ rằng Đức TGM Ngô Quang Kiệt hiểu điều đó, nhưng ông hiểu sâu hơn và ông đau hơn, nên ông đã dũng cảm nói lên trước mặt quan chức nhà nước thao thức của những công dân đất nước này đã bị nhục mạ khi đi ra thế giới, tiếp xúc với thiên hạ để biết cái nhìn nhận của họ về mình như thế nào. Chính vì vậy ông mới nói: “chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”.

Đó không phải là cái cách hão huyền, cách “tự sướng” rằng chúng ta quang vinh, chúng ta đạo đức, chúng ta anh hùng và chúng ta là lương tâm thời đại, trí tuệ nhân loại trong khi chúng ta đang gần đội sổ thế giới về nhiều mặt. Công dân Việt Nam đang cầm hộ chiếu đáng tự hào đó đi ra thế giới để bán sức lao động còm cõi của mình một cách rẻ mạt ở đó, để làm nô lệ tình dục ở đó, nhưng vẫn là con đường mơ ước của bao nhiêu kẻ đang ở nhà.

Chính Trần Chí Hiển đã viết: “Báo chí hôm nay đưa tin từ giờ mỗi năm Việt Nam trả nợ quốc tế 2 tỷ USD. Tình cờ thôi. Nhưng xót xa quá” . (Trích: Họa phúc có mầm, đâu một lúc! – Trần Chí Hiển – Báo VietnamNet ngày 3/4/2006). Vâng, một con nợ, thì con cái mình có quyền được tự hào với chủ nợ khi đi ra gặp họ hay không hả ông Trần Chí Hiển? Ông Trần Chí Hiển chỉ nói lên điều xót xa, khi ông thấy việc xót xa đó có lợi cho ông thôi chăng?

Tôi cũng tin rằng, trước mặt các quan chức cấp cao, có thể Trần Chí Hiển chưa có đủ dũng khí để nói lên những điều cần nói, ông chỉ dựa đóm ăn tàn khi những người khác đang bị đánh đòn hội chợ mà thôi. Chứng minh điều đó dễ thôi, ông có dám nói lên chính kiến của mình khi Nguyễn Việt Tiến ra tù như ông đã nói khi ông ta đang ở trong nhà lao? Đó phải chăng cũng là một thói quen bầy đàn man rợ khó bỏ? Tôi không nghĩ là ông thiếu thông tin về những việc này.

Ngoài những điều răn dạy như trên, bài viết của Trần Chí Hiển còn dạy TGM Ngô Quang Kiệt nhiều điều, nào là “nhiễu điều phủ lấy giá gương” nào là dân tộc này không lụy ai, không sợ ai… Nhưng những vấn đề đó đã có người đề cập, xin miễn nói thêm ở đây. Chỉ chừng đó thôi ta cũng đã thấy bộ mặt thật của tác giả này.

Tôi đọc thấy câu nói của Trần Đăng Tuấn dạy dỗ người khác: “Hơn lúc nào hết, giờ đây báo chí là nghề của nhiệt huyết, lương tâm, và của cả trí tuệ. Nếu không phải thế, báo chí có nguy cơ giống như sân chơi ồn ào, huyên náo của các dự đoán, phán xét vội vàng” . Nhưng tôi lại thấy trên “cái sân chơi ồn ào huyên náo của các dự đoán, phán xét vội vàng đó” là những tay hề đã được phỏng vấn, được nói lên tiếng nói “bất bình, kết tội” Đức TGM Ngô Quang Kiệt sau khi nhận những thông tin đảo ngược sự thật trên chính Đài THVN.

Nó cũng như màn dùng diễn viên “giáo gian”, dùng cái bang đóng giả giáo dân ở Nhà thờ Thái Hà mà một đài TH đã bị nhân dân kịp thời vạch mặt.

Đọc bài báo của Trần Đăng Tuấn và của Trần Chí Hiển cũng như những màn tin tức trên VTV, người ta thấy lạ với cách nói và cách làm của một Phó TGĐ thường trực với cách làm của nhà đài và các nhà báo, phóng viên của họ như lửa và nước?

Nhưng người ta còn ngạc nhiên và kinh tởm hơn khi được biết: Trần Đăng Tuấn là người đã viết những bài báo răn dạy những lời đạo đức trên, lại chính là Trần Chí Hiển, kẻ đã ngậm máu phun người thất nhân tính qua những hành động của Đài THVN mà ông ta là Phó TGĐ thường trực cũng như bài viết của chính ông ta.

Để kết thúc bài này, tưởng cần nêu lên một câu nói tôi đã được đọc và đã từng tin tưởng: “Tôi nghĩ rằng khi con người không còn danh giá của con người nữa thì hãy coi chừng có thể họ sẽ làm bất cứ điều gì, sẽ gây tội ác… “ (Trích: Họa phúc có mầm, đâu một lúc! – Trần Đăng Tuấn – Trần Chí Hiển – Báo VietnamNet ngày 3/4/2006)

Thật đúng: Họa phúc có mầm, đâu một lúc! , phải không ông Trần Đăng Tuấn – Trần Chí Hiển và Đài THVN?

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008

About these ads

Responses

  1. Su that se giai phong anh em- Chua Giesu da noi. Ho noi 1 duong lam 1 neo thi chinh ban than ho tu thay nhuc nha va xau ho cho chinh viec lam cua minh. Dung khong anh ? Binh an Chua o cung anh nhe!

  2. NHá»®NG KẺ CỨ ẢO TƯỞNG CHO RẰNG ĐẠO ĐỨC LÀ THỨ CÓ THỂ TÙY NGHI SỬ DỤNG THEO THÓI QUEN “GIÓ CHIỀU NÀO, CÂY ĐỔ CHIỀU ẤY”. TÔI THẤY XẤU HỔ CHO NHá»®NG KẺ GẮN LÊN MÌNH NHá»®NG NHÃN MÁC GIÁO SƯ, TIẾN SĨ MÀ DÙNG LỜI NÓI TIỂU SẢO ĐÁP TRẢ MỘT CÁCH HẬM Há»°C VÀO NHá»®NG CON NGƯỜI, NHá»®NG Sá»° VIỆC CHƯA CHẮC MÌNH CÓ LIÊN HỆ. TRẦN ĐĂNG TUẤN TRẦN CHÍ HIỂN Æ I, ĐẠO ĐỨC LÀ PHẨM TRẤT, PHẨM GIÁ MÀ CON NGƯỜI CÓ ÄÆ¯á»¢C NHỜ VÀO VIỆC TÔI LUYỆN, RÈN LUYỆN TRONG CẢ THÁNG NGÀY LÀM NGƯỜI, CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH. THẬT TIẾC CHO ÔNG VÌ NHá»®NG THÁNG NGÀY QUA CUỘC ĐỜI ÔNG CHỈ XÂY Dá»°NG TRÊN NHá»®NG ĐIỀU DỐI TRÁ NÊN LÒNG ÔNG KHÔNG CÓ BAO DUNG, CŨNG CHÍNH LÀ VÌ TÂM HỒN ÔNG CHẲNG BAO GIỜ CÓ NGÀY BÌNH AN, Sá»° BÌNH AN MÀ CON NGƯỜI CÓ ÄÆ¯á»¢C TỪ ĐẤNG CÓ QUYỀN THẾ TRÊN THÂN XÁC VÀ TÂM HỒN ÔNG.

    CHẲNG BIẾT ÔNG TRẦN ĐĂNG TUẤN – TRẦN CHÍ HIỂN CÓ THẤY ĐƯỢC RẰNG NHá»®NG ĐIỀU ÔNG NÓI, PHÁT BIỂU TRƯỚC ĐÂY VÀ SAU NÀY, NÓ VẬN HẾT VÀO ÔNG VÀ CON CHÁU ÔNG KHÔNG? CẦU XIN NHá»®NG GÌ ÔNG LÀM KHIẾN ÔNG TỈNH NGỘ MÀ NHẬN RA CHÂN LÝ THẬT, CHÂN LÝ CÓ THỂ CỨU GIÚP ÔNG KHỎI LƯỠI HÁI CỦA Sá»° CHẾT.

  3. Trần Đăng Tuấn thì cháu có biết qua thế nhÆ°ng hôm nay mới rõ Trần Đăng Tuấn = Trần Chí Hiển. Cái bác này thật có tài vẽ vời.

  4. Không hiểu với cách hành xá»­ nhÆ° vạy, họ sẽ dạy con cái họ thế nào? Con cái họ khi biết được cha mình là kẻ nhÆ° vậy, thì nó sẽ suy nghÄ© thế nào? Ai chÆ¡i dao sẽ chết vì dao

  5. “Đạo đức ” đó là 1 thứ rất xa xỉ đối với Trần Đăng Tuấn. Nhờ ông Trần Đăng Tuấn mà tôi hiểu hÆ¡n về tiến sÄ© VN. Việt Nam bảo sao luôn lạc hậu cÅ©ng có phần đóng góp của ông tiến sÄ© TĐT đấy ạ.Ông có chiêu ” gắp lá»­a bỏ tay người ” thật kinh tởm mà tôi còn kinh tởm hÆ¡n khi nghÄ© đến khuôn mặt của ông , đến cái đôi mắt lé của ông, lÆ°Æ¡ng tâm ông.. phải chăng ông muốn ghi điểm với Đẳng Nhà nước bằng cách chà đạp lên nhân dân là cha mẹ của Đảng.?

  6. Viết về những người này bằng nguyên 1 entry tình cảm thế này em thấy anh phí lời quá anh aÌ£!

  7. @Viet+: Bạn thân mến:
    Cảm Æ¡n bạn đã vào blog của tôi và đã có comment, nhÆ°ng hiện nay ở VN đang có nhiều khó khăn, vất vả, bạn thông cảm để lúc khác tôi để comment của bạn lại nhé.

  8. Qua entry này của bác cháu lại hiểu thêm nhiều điều về VTV..và cháu cÅ©ng hiểu lí do vì sao họ lại ko có ý kiến với entry này của bác..vì sá»± thật là nhÆ° vậy..
    ..Đất nước này cần có những người nhÆ° bác ,nhÆ° thày Đỗ Việt Khoa,và nhÆ° thày Tuấn.._những con người thẳng thắn,dám phÆ¡i bày(mặc dù chuyện của thày Tuấn là sai)….Cám Æ¡n bác Nguyễn Hữu Vinh!

  9. cảm Æ¡n Bác đã lên tiếng cho sá»± thật cÅ©ng nhÆ° thầy Tuấn đã dám nói…thế nhÆ°ng sá»± thật mà thấy Tuấn đã nói có phần nghiêng nhiều về tính chủ quan,đài chỉ cần “móc nối” ” hăm dọa” kèm theo “dẫn thầy ấy đi coi trường quay” là đã che mắt đc khối người..còn của bác rõ ràng thế thì làm sao DTHVN bịa đặt thế nào bây giờ?? tội nghiệp họ lắm bác Æ¡i…lúc trước thì scandal “sập cầu Cần ThÆ¡ và Vàng Anh ” ..lần này đến thầy Tuấn..giờ lại có thêm entry của bác…làm sao mà họ bịa cớ che lỗi của mình 1 lúc đc nhìu lần nhÆ° thế ? thời gian đâu mà tranh thủ “kiếm thêm” đây !!!

  10. [...] Bài đọc thêm: Đọc bài báo của Trần Đăng Tuấn, nghĩ về đạo đức Trần Chí Hiển và Đài T… [...]

  11. Chào anh Vinh
    Đồng ý với Anh, đời có vay có trả, trước đây ông Tuấn viết bài nói về đức tổng Ngô Quang Kiệt với bài ““Gửi ông không muốn làm người Việt”, và bây giờ thì bài báo ấy đang nói với chính ông Tuấn rằng “gởi ông không muốn làm PTGĐ ĐTHVN”. Và lời xưa vẫn còn văng vẳng đâu đây; trạng chết vua cũng bằng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn!
    Ông Tuấn năng nổ cho lắm vào, tưởng rằng chó săn thì sẽ được chủ trọng dụng, nhưng thói đời là vậy; hết thỏ chó cũng vô nồi!
    Tôi rất đau lòng nhìn thấy hình ảnh dưới đây;
    TƯƠNG LAI MỌI SỰ THỎA HIỆP VỚI VIỆT CỘNG CỦA BẦY CHÓ CÂM

  12. Anh Huu Vinh qui men,
    Toi co doc nhieu bai viet cua anh va duoc biet anh nhieu sau vu Thai Ha. Tuy nhien, co nhieu nguoi noi rang anh la mat vu cua cong san. Luc nay toi khong biet tin an nua. Anh hay bach hoa cho moi xem, anh la ai?ro

    Chào bạn

    Tôi là ai ư? Tôi là tôi, chỉ đơn giản như vậy, tôi là một công dân, một tín hữu Công giáo. Tôi cố gắng làm tròn vai trò đó là được rồi.

    Người ta nói tôi là mật vụ, là công an, là phản động, là… nhiều thứ nữa… Nhưng đâu có sao, tôi đâu có tìm cho mình một danh tiếng hay một món lợi lộc để phải gào lên kiểu như là “Tao là trí tuệ nhân loại, là lương tâm của loài người, là đỉnh cao trí tuệ…” thì mới được người khác trọng nể.

    Ai nói tôi như thế nào không quan trọng, miễn là tôi làm được điều gì đó cho mọi người cho GH, cho xã hội trong đó có tôi và gia đình tôi.

    Sẽ còn có nhiều người bảo tôi là thế nọ, là thế kia… khi tôi không nể nang với những sai trái của họ. Điều đó đương nhiên phải chấp nhận, bạn ạ.

    Thân
    J.B Nguyễn Hữu Vinh

  13. “Con chim làm bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh tởm”, Hoạ phúc có mầm-đâu một lúc, những lời lẽ rất hay không ngờ lại quay về ứng với bác Trần Đăng Tuấn, thôi thì thà làm dân nước Nam còn hơn làm vua đất bắc , bác nhỉ!!
    bác sẽ là tấm gương sáng cho hội nhà báo chúng em noi theo.

  14. Một số người, một số bài báo “ca ngợi” sự từ chức phó tổng giám đốc đài TH VN của ông Trần Đăng Tuấn như một hành động “cao thượng, không cố bám víu vào tước vị”. Thực ra đâu phải vậy.

    • thang cho tran dang tuan bo tien ra cho dan em viet bai ca ngoi minh day ba con a…thang nay luu manh lam..trong bo mat no phat tom…

  15. [...] ĐTHVN: Lại chuyện “họa phúc có mầm” và “sự đời có vay, có trả” và Đọc bài báo của Trần Đăng Tuấn, nghĩ về đạo đức Trần Chí Hiển và Đài …  (JB Nguyễn Hữu [...]

  16. [...] ĐTHVN: Lại chuyện “họa phúc có mầm” và “sự đời có vay, có trả” và Đọc bài báo của Trần Đăng Tuấn, nghĩ về đạo đức Trần Chí Hiển và Đài T… (JB Nguyễn Hữu [...]

  17. [...] ĐTHVN: Lại chuyện “họa phúc có mầm” và “sự đời có vay, có trả” và Đọc bài báo của Trần Đăng Tuấn, nghĩ về đạo đức Trần Chí Hiển và Đài …  (JB Nguyễn Hữu [...]

  18. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  19. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  20. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  21. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  22. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  23. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  24. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  25. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  26. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  27. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  28. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  29. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]

  30. [...] nhà báo tỏ rõ sự uất ức nhất khi “nước Việt Nam bị coi thường”(sic) đã không ngừng lu loa, kêu gào và lên giọng cao đạo, giảng giải về truyền thống yêu nước, về [...]


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 214 other followers

%d bloggers like this: