Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 23/10/2008

Tưởng ai, hóa ra lại Nguyễn Năng An

Dòng sông Thị Vải đang chết
Đọc trên mạng thông tin bài viết nói lại với ông Nguyễn Năng An về bài “Sự thật sáng rõ” của ông đăng trên tờ Hà Nội Mới. Tôi hơi ngờ ngợ, cái tên Nguyễn Năng An nghe quen quen nên đã tìm đọc lại bài viết đó. Sở dĩ phải tìm, là vì lâu ngày tôi không có thói quen xài tin tức từ tờ báo này nữa.

Bài viết của ông thể hiện đầy đủ một vấn nạn của đất nước hiện nay: Nạn các nhà khoa học bồi bút và thiếu nhân cách làm người trung thực, một yếu tố nhà khoa học cần phải có và phải đặt lên hàng đầu.

Có thể nói như thế với trường hợp ông Nguyễn Năng An khi đọc qua bài báo này. Trước hết là bài viết thể hiện một sự thật là ông đã không, hoặc cố tình không tìm hiểu vấn đề ông đang bàn tới khi nói về TGM Ngô Quang Kiệt với lời thóa mạ khó chấp nhận.

Sự thật nào sáng rõ, khi ông cố tình không chịu đọc lại bài phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt tại UBND TP Hà Nội sáng 20.9.2008 để thấy rằng những điều đó là hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng yêu quê hương đất nước. Hay ông đã có đọc nhưng ông cố tình không hiểu? Hay ông không thể hiểu được những ngôn từ và lời nói thẳng thắn từ tâm huyết con người, chỉ vì ông quen với sự dối trá như đã trở thành bản năng.

Nguyễn Năng An, kẻ đã dối trá để đưa con trai vào Đại học Y khoa do ông làm hiệu trưởng

Ông Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Thành phố mà hồ đồ ăn nói như ông, thì cái TP này nguy là phải, tụt hậu là đúng thôi.

Đến giờ này, mà ông còn cố thủ cái đầu óc một thời dĩ vãng đã qua, thời mà con dân Việt Nam chỉ có một câu nghe và tuân lệnh? Thời mà các nhà khoa học có thể cho rằng ăn ngô bổ hơn ăn gạo để đồng bào yên tâm ăn ngô cho khỏe, thời “chân dép lốp” mà đưa bèo hoa dâu lên vũ trụ nghiên cứu. Thời mà luôn luôn tự cho mình là trung tâm nhân loại, là trí tuệ và lương tri của thời đại?

Ông không biết nhục khi đất nước đã qua chiến tranh cả mấy chục năm, con dân vẫn hàng ngày ngóng chờ để được đi làm nô lệ cho xứ người? Để gửi về mấy đồng góp vào ngân sách và trong đó có khoản nuôi các ông béo tốt.

Qua rồi ông ơi cái thời mà “người nước ngoài mong rằng sau một đêm, sáng dậy được trở thành người Việt Nam” như bộ máy tuyên truyền thường xuyên ru ngủ đồng bào. Ông hãy xem chính những người nước ngoài làm việc ở Việt Nam thì ông hiểu. Cùng công việc, cùng những thành quả lao động như nhau, người nước ngoài được nhà nước này trả gấp nhiều chục lần tiền trả cho người Việt Nam? Đó có phải là niềm tự hào dân ta biết chịu đựng sự nhục nhã hay tự hào dân ta giỏi nhịn đói?

Ông có biết có những bà mẹ Việt hôm nay phải đưa con gái sang Campuchia bán vào nhà thổ để phục vụ những người đang ngưỡng mộ Việt Nam như ông nói hay không? Ông có biết những trẻ em mới măng sữa đã phải sang phục vụ du lịch tình dục cho các quý khách tư bản lắm tiền và ngưỡng mộ Việt Nam hay không?

Hay ông tự hào là người nước ngoài muốn đến Việt Nam để có thể dám cầm chân công dân Việt Nam đập xuống đường đến chết, còn công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài thì bị bọn đầu trọc đập chết như sinh viên Vũ Tuấn Anh ở Nga năm nào? Ông tự hào vì họ muốn đến Việt Nam để họ có thể đánh đập công nhân tùy thích, trả lương rẻ mạt tùy thích, bắt lao động làm việc đến kiệt cùng tùy thích, và những việc đó đã dẫn đến hàng ngàn cuộc đình công trong mấy năm qua? Hay ông tự hào vì họ muốn đến ngưỡng mộ Việt Nam bởi ở đó, họ có thể biến dòng sông Thị Vải tươi đẹp thành dòng sông chết, mà những người làm công tác khoa học như ông thì không thèm biết?

Ông tự hào vì đội ngũ trí thức đông đảo với cách so sánh lịch sử theo chiều dọc kiểu như trước đây bố tao ăn củ chuối cầm hơi, bây giờ chúng mày có cơm mà ăn là nhờ sự tiến bộ nhanh chóng của đất nước nên phải “vô cùng biết ơn Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”? Ông có dám so sánh ngang với các nước bên cạnh hay không? Hay chỉ có cách theo như cha ông ta thường nói là “mẹ hát con khen”?

Nói đến đội ngũ trí thức, tôi lại nhớ một câu chuyện, đó là những nhà khoa học, nhà nghiên cứu như ông thật nhiều, nhưng vài cái máy cần cho nông dân đơn giản nhất, lại do chính những nông dân chế tạo ra. Sao các nhà trí thức trong cái Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật thành phố vẫn lĩnh lương đều đều mà không thấy ngượng với những người nông dân đó, ngượng thay cho một “đội ngũ trí thức đông đảo” như lời của ông?

Người ta hiểu vì sao đội ngũ trí thức của chúng ta như vậy thưa ông, chính ông cũng là người hiểu rất rõ vấn nạn này. Đến đây, tôi buộc kể cho ông nghe câu chuyện mà tôi chưa quên được.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì ông đã có thời làm Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Hà Nội và việc ông rời khỏi ĐH Y Hà Nội cũng là một việc đã nói lên tư cách con người “trí thức” của ông. Ở kỳ thi đó, con ông đã được nâng điểm để được vào học trường của ông? Kết quả là ông đã ra đi không kèn không trống và kèm theo sự nhục nhã của một ông hiệu trưởng vi phạm pháp luật. Chắc ông còn chưa quên vụ này.

Có phải ông đang là đại diện cho những trí thức gian lận như con ông được đào tạo ra bằng con đường gian lận nên đã nhuốm căn bệnh dối trá từ thầy của mình?

Tưởng rằng miếng nhục đó trước quốc dân đồng bào, khi “quan trên trông xuống người ta trông vào” làm cho ông mở miệng là biết ngượng, nào ngờ ông đã có phương thuốc bí truyền cắt đứt được dây thần kinh xấu hổ và tiêu diệt mất lòng tự trọng để tiếp tục “dạy dỗ” người khác?

Hoặc ông có thể quên, nhưng người dân thì nhớ rõ tư cách của ông lắm, và người ta hiểu vì sao đội ngũ trí thức “đông đảo” lại chấp nhận hèn đến thế? Người ta cũng không lạ tại sao các bệnh viện, các cán bộ ngành y đã và đang thiếu trầm trọng y đức. Thầy nào thì trò đấy mà thôi, vậy mà ông còn dám nói đến tự hào và nhân cách sao ông? Ông còn dám lên tiếng dạy dỗ người khác về tự hào, sỉ nhục người ngay thẳng là có “tâm địa đen tối”?

Có phải lòng tự trọng hay tự hào mà ông tự tưởng tượng ông đang có đã thúc giục ông viết bài này, hay bởi vài đồng nhuận bút?

Điều tôi không ngờ nhất: Ông là một giáo sư – tiến sỹ mà không có chút nào thể hiện sự độc lập của mình trong tri thức và sự trung thực cần có của một người làm khoa học? Hay cái bằng, cái nhãn của ông cũng đã có được như con đường ông đã dắt con ông đi mà đã bị bại lộ?

Ông cảm ơn đảng và nhà nước thì chẳng có điều gì phải bàn, bởi đảng và nhà nước đã gia ơn mà quên đi cho ông cái vụ con ông thi vào đại học gian lận vào trường ông nhục nhằn năm trước, hoặc cũng bởi vì những chuyện đó là chuyện thường ngày ở Việt Nam hiện nay.

Nhưng ông muốn kéo đội ngũ trí thức vào đứng chung với ông hòng chịu nhục cùng ông trong vụ này thì chưa hẳn thế đâu thưa ông. Những người có lòng tự trọng tối thiểu cũng không bao giờ chấp nhận điều đó.

Đọc bài viết của ông, một học sinh cũ của ông đã thốt lên câu nói tôi không ngờ: “Thật là gái đĩ nói chuyện chính chuyên”.

Hà Nội, ngày 28.9.2008
J.B Nguyễn Hữu Vinh


About these ads

Trả lời

  1. Cái nước mình nó thế chú ạ! Toàn thằng mất dậy lên mặt rao giảng đạo đức và nhân tiện kiếm miếng cháo.

  2. [...] Trong cái đám hội đồng tranh nhau cắn xé con mồi đó là những “nhà báo, nhà khoa học…” với đầy đủ nhãn mác loạn xà ngầu hung hăng chửi bới như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An… [...]

  3. [...] Trong cái đám hội đồng tranh nhau cắn xé con mồi đó là những “nhà báo, nhà khoa học…” với đầy đủ nhãn mác loạn xà ngầu hung hăng chửi bới như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An… [...]

  4. [...] Trong cái đám hội đồng tranh nhau cắn xé con mồi đó là những “nhà báo, nhà khoa học…” với đầy đủ nhãn mác loạn xà ngầu hung hăng chửi bới như Trần Đăng Tuấn,Nguyễn Năng An… [...]

  5. [...] Trong cái đám hội đồng tranh nhau cắn xé con mồi đó là những “nhà báo, nhà khoa học…” với đầy đủ nhãn mác loạn xà ngầu hung hăng chửi bới như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An… [...]

  6. [...] Trong cái đám hội đồng tranh nhau cắn xé con mồi đó là những “nhà báo, nhà khoa học…” với đầy đủ nhãn mác loạn xà ngầu hung hăng chửi bới như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An… [...]

  7. [...] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An và đám bồi [...]

  8. [...] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An và đám bồi [...]

  9. [...] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An và đám bồi [...]

  10. [...] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An và đám bồi [...]

  11. [...] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An và đám bồi [...]

  12. [...] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An và đám bồi bút… Thế nhưng, Trời có mắt. Những trò bỉ ổi đó nhanh chóng [...]

  13. [...] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An và đám bồi bút… Thế nhưng, Trời có mắt. Những trò bỉ ổi đó nhanh chóng [...]

  14. [...] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn,Nguyễn Năng An và đám bồi bút… Thế nhưng, Trời có mắt. Những trò bỉ ổi đó nhanh chóng [...]

  15. [...] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An và đám bồi [...]

  16. [...] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Năng An và đám bồi [...]

  17. [...] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn,Nguyễn Năng An và đám bồi bút… Thế nhưng, Trời có mắt. Những trò bỉ ổi đó nhanh chóng [...]

  18. […] về Tổ Quốc, về “cái tổ” của mình bị vấy bẩn như Trần Đăng Tuấn,Nguyễn Năng An và đám bồi […]


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers

%d bloggers like this: