Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 25/03/2011

Đám tang ông Trịnh Xuân Tùng, tiếng kêu xé lòng và chuyện người đưa đám

Ông Trịnh Xuân Tùng, người bị viên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh gãy cổ và chết trong bệnh viện, đã được chôn cất xong ngày 23/3/2011. Chúng tôi đã đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ.

Cuối cùng, thì một con người cũng đã ra đi, nói như điếu văn trong tang lễ của ông tại nhà tang lễ Thanh Nhàn “thì sinh có hạn, tử bất kỳ”, chuyện sống chết là quy luật của cuộc sống.

Đành rằng có những cái chết bất kỳ, nhưng cái chết của ông xem ra không nằm trong quy luật này. Cái chết đến với ông không do bệnh tật tự thân ông mang, không phải ở chiến trường, không phải nơi biển cả, động đất, cũng không phải là một tai nạn giao thông thường thấy ở Việt Nam… mà chính từ một nhân viên công lực mang danh “vì nhân dân”.

Tôi đã định sẽ không viết gì thêm nữa về cái chết của ông. Nói nhiều mà làm gì về một nỗi đau của con người, của con cháu ông, gia đình ông… Hãy để ông được nghỉ ngơi nơi chín suối và con cháu ông được thanh thản. Vì dù sao sự việc cũng đã xảy ra, có làm gì thì ông cũng không thể sống lại.

Hôm nay, tôi lại đi đám tang của một người khác, cụ cố của một linh mục. Đám tang cũng có những tiếng khóc, những tiếc than đau đớn của con cháu… Nhưng, ở đám tang này không có những cảnh tôi đã nhìn thấy chiều qua.

Đám tang chiều qua

Chiều qua có một đám tang, một đám tang khá đặc biệt của ông Trịnh Xuân Tùng.

Tiếng kêu gào của cô Kim Tiến, con gái ông Tùng trước đám tang, dù tôi cố quên đi cũng không thể nào quên được: “Bố ơi, bố có nghe tiếng con gọi bố không? Bố ơi bố, bố chết oan lắm bố ơi…”. Tiếng gọi vang xa làm cả đoàn người đứng lặng.

Sáng nay, anh bạn tôi nói: “Tôi chảy nước mắt khi nhớ lại tiếng kêu đó, nó cứ văng vẳng bên tai cả đêm qua, ngay cả trong giấc ngủ”.



Và, tôi sẽ phải viết lại điều này, một tội ác mà không mổ xẻ nguồn gốc tận căn, còn được nuông chiều thì sẽ còn có nhiều nguy cơ tồn tại và phát triển.

Chúng tôi đến Nhà tang lễ bệnh viên Thanh Nhàn cùng với đoàn giáo dân Hà Nội đến viếng xác kẻ chết. Khi đến nơi, đập vào mắt chúng tôi dọc đường đi và ngoài cổng cũng như trong sân nhà tang lễ là lực lượng công an, cảnh sát chìm, nổi hết sức đông đúc.

Trước cửa nhà tang lễ Thanh Nhàn

 

Những người bạn cùng đi với chúng tôi chỉ rõ cho tôi biết ai là công an, ai không phải là công an rất rành rẽ trong khi tôi cũng chẳng chú ý lắm đến điều này. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết ai là công an, ai không phải, họ đều mặc quần áo bình thường cả cơ mà?”. Anh bạn tôi trả lời: “Chỉ nhìn qua nét mặt, tôi chỉ chính xác cho ông đến 99%”. Thì ra là vậy, anh đoán rằng số công an có mặt vì đám tang này, chắc hẳn không phải là con số hàng chục.

Sau đoàn chúng tôi vào viếng là đoàn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Nội do một Phó Giám đốc Công an dẫn đầu.

Tôi bảo anh bạn: “Họ đến nhiều cũng tốt thôi, ít nhất họ đến để chia sẻ với gia đình, với nạn nhân, vì dù sao gây nên cái chết này cũng chính là đồng đội của họ và khi họ chứng kiến nỗi đau của gia đình nạn nhân, chắc họ sẽ phải suy nghĩ để những hành động tương tự không lặp lại”.

Anh bạn tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi cười rất mai mỉa sau câu nói của tôi.

Đoàn đại biểu giáo dân Hà Nội kính viếng

 

Chúng tôi xếp hàng, vào thắp hương kính viếng hương hồn ông trước khi vĩnh biệt cõi đời, đọc mấy lời kinh cầu cho linh hồn ông dù ông không cùng tôn giáo thì ông cũng được mát mẻ hơn với sự chia sẻ của mọi người.

Di ảnh ông nhìn thẳng, trước linh cữu ông, tôi cứ nghĩ mãi về cuộc đời một con người đã vất vả với những năm tháng cống hiến cho đất nước trong quân ngũ, những năm tháng vất vả gây dựng gia đình sinh con và nuôi con ăn học, phải từ giã cõi đời khi mới tuổi 54 để lại chiếc lá vàng là mẹ già hơn 90 tuổi thiếu người nuôi dưỡng.

Những người đến dự đám tang, ngoài lực lượng công an đông đúc, số giáo dân đến từ các giáo xứ, giáo họ khá đông, khi chúng tôi viếng xong, một đoàn giáo dân khác lại tiếp tục đến viếng. Chúng tôi thấy ấm lòng hơn về tinh thần yêu thương đúng với giáo lý thương người của Chúa răn dạy.

Cách đây mấy hôm, một cán bộ an ninh sau nhiều lần điện thoại để gặp gỡ nhưng tôi bận bịu vì đi vắng, hai cán bộ đã đến nhà và khuyên tôi không đi đám tang và không viết về ông Tùng. Tôi có nói rằng: “Việc đi viếng xác kẻ chết thuộc về yêu cầu tôn giáo chúng tôi, không thể không đến khi có điều kiện. Còn viết, tôi chỉ viết sự thật mà thôi”. Và đến đây, tôi lại gặp những gương mặt này.

Cũng như những đám tang khác tại nhà tang lễ mà tôi đã nhiều lần đến tham dự tại đây, chỉ có điều trong điếu văn truy điệu do một người của nhà tang lễ đọc, thì cái chết được nêu lên là do tai nạn. Đúng là với ông Tùng, đó là một tai nạn, một điều ông không lường trước, nhưng có lẽ nguồn gốc cái tai nạn này, người ta muốn bỏ qua.

Cô Kim Tiến, con gái ông Tùng sau đám tang cho tôi biết qua điện thoại rằng: “Khi tổ chức, nhà tang lễ đề nghị để họ làm ban tổ chức và đọc điếu văn cho luôn, lẽ ra gia đình cháu phải duyệt điếu văn, nhưng tang gia bối rối nên không quản lý hết được. Đến khi đọc là tai nạn, cháu đã định phản ứng, nhưng trước giờ phút tiễn biệt bố cháu, cháu muốn để bố cháu được yên”.

Rồi đám tang bắt đầu đi, qua các phố Hà Nội, lượng công an dày đặc hiếm có, họ phân đường, hướng dẫn giao thông giải thoát cho đám tang hết sức tích cực và nhanh chóng làm những người đi đường ngơ ngác. Chắc hẳn chưa có đám tang nào được sự ưu tiên như đám này.

Đưa linh cữu về qua nhà ông ở 525 Trần Khát Chân, lượng người đông đúc đứng tham dự, đứng xem tràn ra vỉa hè, trên cầu vượt. Chiếc xe chầm chậm lăn và đến một đoạn ngắn thì một người (sau này tôi mới biết là công an), bảo người lái xe dừng lại.

Hầu như, việc dẫn đường, di chuyển đám tang, chỉ đạo những người mặc thường phục đến đây, đều do người này điều động.

Chuyện trên đường đưa đám

Đám tang di chuyển theo đường Đại Cồ Việt – Giải phóng và nhằm thẳng hướng Thường Tín. Dọc đường, bất cứ ngã ba, ngã tư nào đều có dày đặc cảnh sát giao thông, công an các loại và dân phòng nhiều vô kể. Họ chặn đường, giữ cho đám tang đi nhanh chóng. Nhiều người dân thấy lạ đứng nhìn theo và hỏi nhau mới biết là đám tang nạn nhân của viên công an.

Cảnh sát xếp hàng dẹp đường cho đám tang đi thật nhanh

 

Chiếc xe tang dẫn đầu, xe chở gia đình đi theo và sau đó là một đoàn xe con gồm 5 chiếc mà mọi người bảo là xe của công an, trong đó có chiếc xe nhìn mới tinh biển số 29A-000.67mà mọi người nói với tôi là đang chở Phó Giám đốc Công an đi cùng đến tận đường Giáp Bát. Bên cạnh là hàng loạt xe máy, thậm chí có nhiều xe chở nhau chẳng cần mũ bảo hiểm vẫn chạy song song. Xe chúng tôi đi sau cùng, chỉ trước một chiếc xe của cảnh sát giao thông.

Chúng tôi định tiễn chân ông một đoạn và đi về, nhưng những sự việc xảy ra sau đó đã không như tôi nghĩ buộc chúng tôi đi đến tận nơi.

Chúng tôi đang đi theo đoàn xe tang, bỗng nhiên những chiếc xe biển xanh số 33A-4789 , 31A-7592, 31C-6688 và chiếc xe biển trắng 29X-6969 chuyển vị trí.

Từ chỗ đi trước các xe đó chuyển sang đi sau và đi bên cạnh, riêng chiếc xe biển xanh mang biển số 33A-4789 đi phía trước liên tục chèn xe chúng tôi. Người bạn lái xe của chúng tôi đã hết sức bình tĩnh, nhưng dù đi nhanh, đi chậm, sang trái hay sang phải, chiếc xe biển xanh vẫn cứ lượn hình chữ chi để chặn đường, bất kể đó là đường vạch liền hay vạch đứt.

Lúc đầu chúng tôi hơi ngạc nhiên, nhưng qua mấy đoạn đường liên tục như vậy, chúng tôi hiểu rằng họ cố tình chèn chúng tôi bất chấp tai nạn và dòng người đi đường đông đúc.

Những chiếc xe biển xanh bắt đầu biểu diễn trên đường

 

Liên tục lượn chữ chi chèn che chúng tôi

 

Điều rất lạ, là những người ngồi trong những chiếc xe này là cán bộ công an hẳn hoi sao lại có những hành động như vậy trong khi đưa đám tang? Đến đây, chúng tôi hiểu rằng họ đến không phải để đưa tiễn người đã chết oan uổng vì chính đồng đội của họ.

Thậm chí, trên đường, họ là những người hoàn toàn gương mẫu trong việc vi phạm luật giao thông đường bộ. Chắc họ cho rằng mình là công an, nên bất chấp luật lệ đi đường, dù đường hẹp, vạch liền, họ vẫn cứ đè vạch không thương tiếc.

Chiếc xe biển xanh này của công an Hà Nội liên tục đè vạch liền và vi phạm luật trên quãng đường dài

 

Một người bạn tôi nói đùa: “May hôm nay, Trung tá Nguyễn Văn Ninh đã bị bắt, nếu không thì tay lái xe này không khéo lại bị đánh gẫy cổ lần nữa”. Nhưng không phải thế, qua những đoạn đường có cảnh sát giao thông đứng dẫn đường, tất cả đều giơ tay chào rất trịnh trọng khi những chiếc xe này đi qua.

Khi không thể chèn được chúng tôi hơn nữa, đến ngã tư Văn Điển thì chiếc xe biển xanh ép hẳn xe chúng tôi vào lề đường và một cảnh sát xuất hiện ngay trước mũi xe chúng tôi, bên cạnh đó chiếc xe biển xanh 31C-6688 đã dừng lại đó từ trước, đằng sau, chiếc xe cảnh sát giao thông với còi hụ đã kịp tiến lên gần.

Nhận chỉ thị

 

Cảnh sát dừng xe, yêu cầu đưa giấy tờ mà không có lý do gì

 

Chúng tôi dừng xe, viên cảnh sát giao thông nói: “Đề nghị đưa giấy tờ xe”. Chúng tôi hỏi: “Xe chúng tôi đang đi đám tang, không vi phạm luật lệ, lý do gì phải dừng lại?”. Anh ta không trả lời được, chỉ yêu cầu đưa giấy tờ xe mà không đưa ra bất cứ lý do gì.

Một cảnh sát khác đi đến bên cạnh bảo: “Nếu các bác đi đám tang thì các bác cứ đi”, lập tức viên cảnh sát giao thông này dùng cùi tay hất hất vào mạng sường người này làm anh chàng này ngơ ngác. Chúng tôi bảo: “Anh không cần phải huých anh kia làm gì. Anh vô cớ dừng xe chúng tôi mà không có lý do gì, trong khi chiếc xe biển xanh kia lượn vòng chữ chi cả chục cây số, chạy hoàn toàn vi phạm luật, anh không giữ, nghĩa là tại sao?”.

Anh ta không thể giải thích được, lúc đó, chiếc xe cảnh sát giao thông đến gần, chúng tôi yêu cầu nêu rõ lý do dừng xe chúng tôi đang đi đám tang khi chúng tôi không vi phạm bất cứ lý do nào. Chừng như đã đủ thời gian cho đoàn xe tang chạy được khá xa, anh cảnh sát này bảo chúng tôi cứ đi.

Chuyện nơi nghĩa trang

Chúng tôi đến nơi, thì xe tang đã dừng lại, gia đình đã chuẩn bị đưa người xấu số vào nghĩa trang bên đường. Những chiếc xe biển xanh, biển trắng nói trên đã đỗ lại bên đường.

Chúng tôi xuống xe để vào dự đám, một người trong chúng tôi gặp thanh niên lái chiếc xe biển xanh 33A-4789 đã chặn đầu chúng tôi và lượn chữ chi giữa đường bảo: “Này cháu, xe đi đám tang, tại sao lại lượn chặn xe chúng tôi như thế? Như vậy là vi phạm luật vừa nguy hiểm. Nhỡ xảy ra va quệt thì sao”. Người thanh niên này lúng túng và nói càn: “Cứ đi thế đấy, làm gì nhau, đâm được thì cứ đâm”.

Tôi thấy tên thanh niên này thật hỗn láo, có phải nó ỷ vào nó là lái xe cho công an nên dám ngang nhiên thách thức và cậy thế như vậy không? Tôi hỏi: “Ai dạy cậu lái xe vi phạm luật lệ trắng trợn như thế? Cậu học lái xe ở đâu?” và đưa máy ảnh lên định ghi lại bằng chứng cụ thể.

Người thanh niên không đội mũ lái chiếc xe đánh võng trên đường

 

Bất thình lình, một khuôn mặt rỗ đeo kính thò tay giật máy ảnh của tôi và nói: “Ai cho anh chụp ảnh cá nhân nó mà không xin phép?”. Tôi thoáng nghĩ vậy khi ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt tại khách sạn, báo chí đưa tin và chưng ảnh ông ấy lên mặt báo, lại còn ghi: Ảnh do cơ quan công an cung cấp, chắc cơ quan công an này khi chụp ảnh đã xin phép ông Cù Huy Hà Vũ chăng? Thì ra luật của ta là thế?

Khi anh ta giật máy ảnh, một nữ giáo dân đứng bên cạnh tôi ngay lập tức đã giằng tay anh ta lại, anh ta nhảy sang bên đường tàu nhìn lại.

Tôi hỏi: “Anh là ai”? Người này trả lời: “Tôi là anh của bọn nó”. Tôi nói: “Đây là người lái xe đã vi phạm pháp luật, chạy trên đường cố tình đánh võng chữ chi chặn xe chúng tôi rất dài suýt gây tai nạn, tôi ghi lại để làm bằng chứng. Anh là công an, anh ngồi trên xe đó mà để anh ta vi phạm như thế có được không?”

Thật bất ngờ, anh ta nhơn nhơn bảo rằng: “Được, được đấy anh làm được gì?”.

Tất cả mọi người đứng đó từ giáo dân đến những người bà con đưa tang cũng như người qua đường đều chưng hửng trước câu trả lời mà không ai có thể ngờ từ miệng một người công an như thế. Đến nước này thì Chí Phèo cũng phải gọi bằng cụ.

Anh ta bỏ đi, còn quay lại dằn thêm một câu: “Tôi nói với anh Vinh nhé, tôi chẳng lạ gì anh đâu”. Tôi cũng trả lời: “Thì tôi cũng có lạ gì anh đâu, dù anh mặc như thế tôi vẫn biết là công an, nhưng công an càng phải chấp hành luật pháp nghiêm túc”. Rồi chúng tôi đi vào đám tang.

Ra khỏi đám tang, chúng tôi được nghe một người kể lại rằng tay lái xe và một số công an đứng đó kể với nhau câu chuyện vừa qua và gọi anh kia là Hải và toan tính những trò gây tai nạn khác.

Người đã giật chiếc máy ảnh tự xưng là đàn anh của người lái xe

 

Và anh ta là người chỉ đạo đám lâu la và người lái xe tang

 

Nếu những hành vi vi phạm pháp luật như thế này, thói lộng hành, cậy quyền cậy chức để chà đạp lên pháp luật và coi rẻ sinh mạng con người còn tiếp tục được nuôi dưỡng, thì chắc sẽ còn nhiều trường hợp như ông Trịnh Xuân Tùng đã gặp phải.

Chúng tôi ra về, cứ nghĩ mãi về đám tang này.

Người chết đã chết, đã yên dưới ba tấc đất. Nhưng cái chết này hình như không để lại cho những người thừa hành công vụ mà chúng tôi đã gặp ở đây một chút suy nghĩ, một sự lay động lương tâm nào từ cái chết oan nghiệt đó.

Họ có còn lương tâm để dằn vặt nữa hay không?

Hà Nội, ngày 24/3/2011.

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
About these ads

Trả lời

  1. [...] J.B Nguyễn Hữu Vinh – Ông Trịnh Xuân Tùng, người bị viên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh gãy cổ và chết trong bệnh viện, đã được chôn cất xong ngày 23/3/2011. Chúng tôi đã đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ. [...]

  2. [...] Đám tang ông Trịnh Xuân Tùng, tiếng kêu xé lòng và chuyện người đưa đám (JB Nguyễn Hữu Vinh).  Cảnh sát xếp hàng dẹp đường cho đám tang đi thật nhanh [...]

  3. [...] J.B Nguyễn Hữu Vinh – Ông Trịnh Xuân Tùng, người bị viên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh gãy cổ và chết trong bệnh viện, đã được chôn cất xong ngày 23/3/2011. Chúng tôi đã đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ. [...]

  4. Chỉ có thể nói 1 điều là ” Bẩn” , là con người đàng hoàng, hơn nữa lại là người thực thi pháp luật thì không nên làm như vây. Bài viết này 1 lần nữa lại cho thấy rõ, bọn chúng sẽ không từ 1 thủ đoạn gì để đạt được mục đích. Chúng ta hãy nhớ đến câu nói của người Cộng sản Tiệp khắc “…Hãy cảnh giác”

  5. He he,
    Tôi nghĩ, ông Vinh viết đúng, có hình ảnh minh hoạ hẳn hoi. Thế thì công an HN (hay người của BCA) “kết nạp” nhiều tên côn đồ quá!
    Tôi cũng không hiểu nên gọi bọn họ là công an hay côn đồ nữa!
    Hết biết.

  6. Tôi đã khóc khi nghe tiếng gào thét gọi cha của cô Kim Tiến. Trời ở trên cao có thấu tiếng gọi xé lòng của cô con gái và gia đình bất hạnh này không? Chế độ cộng sản quá thối nát, không có lời nào tả nổi nỗi đau quàn quại của dân lành. Ăn cướp và đàn áp là lẽ sống của chế độ. Tôi tin vào những tiếng kêu xé lòng của dân đen, và tin rằng một ngày không xa, bè lũ bán nước hại dân mang danh cộng sản sẽ bị quét sạch khỏi đất nước này.

  7. [...] Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh Categories: Bình Luận, Người dân lên tiếng, Tin Việt Nam LikeBe the first to like this post. Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback [...]

  8. “Chỉ biết còn đảng (cướp) còn mình”

  9. CA là công cụ(chó săn) cho ĐCSVN(chính quyền) đã giết nhiều người vô tội và chúng nó muốn giết nhiều hơn nữa!Thật tiếc có quá ít hội đoàn chia xẻ với gia đình nạn nhân như đoàn giáo dân Hà nội!Nào 8406,”nhân bản” của BS Quế,GHPGTNVN…HỌ KÊU GỌI NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG NHƯNG HỌ VÔ CẢM VỚI ĐỒNG BÀO HỌ BỊ CHẾT OAN ỨC???Dù sao đòan giáo dân Hà nội đã làm một việc ấm lòng!

  10. Anh J.B.NHV có đủ hồ sơ để khởi kiện lên các tòa công luận rồi đấy. Các hành vi đó nhằm ngăn cản anh, thủ đoạn hạ tiện trương ra bộ mặt bất lực, nhưng quyết vạch mặt chúng ra cho chúng biết run sợ. Chó gầy hỗ mặt người nuôi, nhưng chó béo thì phản chủ.

  11. Cảm ơn về những tin này của anh Vinh ,cảm ơn bà con giáo dân với tấm lòng sẻ chia thấm đượm tình người .
    Lại thấy ghê tởm hình ảnh lũ chó đội lốt người .
    Hãy cảnh giác !

  12. Chế độ công an trị đã hà khắc rồi, giờ lại đến mức côn đồ trị thì kinh khiếp cho trí tuệ sáng tạo của CSVN.

  13. Người đàn ông đó có biệt danh là H ” sùi ” . Cách đây khoảng chục năm , vợ anh ta tự nhiên bị điên , nay đã khỏi , không biết có phải do ” Quả Báo ” .

    • Không chỉ vợ nó điên thôi đâu, thằng này vô cùng mất dạy và ác nhân, tôi tin là sẽ còn con nó, cháu nó , và chính bản thân nó sẽ phải ghánh chịu sự trừng phạt nghiệt ngã nhất của QUẢ BÁO

  14. Tôi cũng không thể cầm được nước mắt khi xem lại đoạn clip và cũng không thể quên tiếng gọi cha của cô Kim Tiến.

  15. thật là 1 lũ thú dữ đội lốt người , hay là đám côn đồ vô học mất hết lương tâm , tại sao dân tôc tôi cứ chịu khổ mãi như thế nầy ? mọi người hảy ghi nhớ thật kỷ gương mặt của con chó sói nầy , rồi sẻ có ngày phải đền tội trước nhân dân , không xa lắm đâu .

  16. [...] J.B Nguyễn Hữu Vinh – Ông Trịnh Xuân Tùng, người bị viên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh gãy cổ và chết trong bệnh viện, đã được chôn cất xong ngày 23/3/2011. Chúng tôi đã đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ. [...]

  17. Các đồng chí ủy viên bộ chính trị,đồng chí bộ trưởng bộ chính trị yêu quý!Nếu các đồng chí không để ý đến vấn đề bức xúc tày,tôi tin VIỆT NAM SẼ LẠI LÀ TUY NI DI.

  18. Nhìn mặt bọn nầy thì đúng sát thủ thật, nhất là tên “Người thanh niên không đội mũ lái chiếc xe đánh võng trên đường”.

  19. Những cái mặt công an câng câng hỗn láo, trông rất lưu manh kia nói lên điều gì ? Kiểu như người ta hay bảo: Con nhà mất dạy. Thì người khác chép miệng: Cha mẹ chúng dân cô hồn tứ chiếng cả đấy, lấy đâu ra mà có dạy mà mất. Thật đau buồn cho dân VN, căm phẫn là thế, bị truất mất quyền làm người tử tế vậy mà sao không nắm tay nhau cùng đứng lên đi.Lẽ nào cam chịu để một đám lưu manh chà đạp kiếp người của mình? Chờ trời phạt chúng ư? dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

  20. [...] Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh [...]

  21. Xin chia buồn với tang gia, chia buồn với cả dân tộc VN.
    Ông Trịnh Xuân Tùng đã được gia đình chôn cất. Dân VN mình đang bị đảng CSVN chôn sống!
    Cầu chúc anh Vinh khoẻ mạnh vững vàng trước đầu gió.

  22. Lòng Dân ngày một héo hon, sự căm phẫn đã lên ngút trời. chế độ này còn được chỉ tính bằng ngày. CHuyện đến sẽ phải đến.

  23. [...] http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2011/03/25/dam-tang-ong-tr%E1%BB%8Bnh-xuan-tung-ti%E1%BA%BFng-k… [...]

  24. [...] Đám tang ông Trịnh Xuân Tùng, tiếng kêu xé lòng và chuyện người đưa đám [...]

  25. Đọc ức quá mà không làm giờ được. Chúng nó tháng nào cũng nhận lương thưởng do chính những người chúng nó hành hạ đóp góp bằng tiền các loại thuế khác nhau. Có dân tộc nào như dân tộc này không?

  26. [...] J.B Nguyễn Hữu Vinh – Ông Trịnh Xuân Tùng, người bị viên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh gãy cổ và chết trong bệnh viện, đã được chôn cất xong ngày 23/3/2011. Chúng tôi đã đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ. [...]

  27. Nam mo a di da phat…
    Thien tai..
    That la bat cong.
    Dat nuoc nay khong con phap luat.
    Cong ly da bo di.
    Cam on anh Vinh da viet bai..
    Can nhieu con nguoi nhu anh de len tieng vi cong ly…

  28. [...] Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh [...]

  29. [...] http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com [...]

  30. Khốn nạn – Ghê tởm lực lượng CAHN !

    Đã đánh chết người ta, mà còn hành hạ quậy phá đám tang người ta trên đường đi chôn cất !

    Ông Hồ mà sống lại chứng kiến cảnh này chắc cũng chỉ ngồi cười ruồi bất lực !

    • Ban Davis Hung moi ngu day hay dang nam mo,ban khong biet rang bon con do,cho san nay deu la dang vien dang cs do ho chi minh lap ra,hang ngay chung hoc tap “dao duc ho chi minh” nen moi duoc nhu vay ,chung” chi biet con dang con minh”.Mot che do chuyen dao tao con do va cho san de doi pho voi dan nhu bon csvn qua la dinh cao tri tue loai nguoi,toi doc xong bai viet cua jb nguyen huu vinh ma muon oi.Muc dich cua chung la khung bo tinh than cua nguoi dan,nua kin nua ho de nguoi dan biet rang chung la cong an mac thuong phuc,co the lam bat cu dieu gi,de ma so do ma.That kinh tom cho mot lu cho san con do cua mot nha nuoc con do.

  31. [...] J.B Nguyễn Hữu Vinh [...]

  32. [...] http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink. ← Mylinhng – Tổng [...]

  33. Khong the tuong tuong duoc mot chinh quyen lai co nhung hanh dong du con va hen ha nhu vay! That nhuc nha cho nhung nguoi nhan minh la CONG SAN

    • Trả lời Ông Minh: Ông làm như là “con người Cộng Sản” là cao quý gì lắm sao? Xét trong tất cả các đảng viên gạo cội của CSVN như Lê Duẫn(Sáu búa), Nguyễn Văn Trấn(hùm xámCai Lậy)Lê Đức Anh( cai đồn điền Anh Chột) và hàng ngàn tên xuất thân từ gốc du đảng, kẻ sát nhân được HCM kết nạp vào làm nha trảo(nanh vuốt) thì làm sao cái đảng ác ôn kia thành người tốt được!

  34. [...] - Đám tang ông Trịnh Xuân Tùng, tiếng kêu xé lòng và chuyện người đưa đám (JB Nguyễn Hữu Vinh).  Cảnh sát xếp hàng dẹp đường cho đám tang đi thật nhanh –> [...]

  35. tiếng kêu cua co con gai cua nhan nhan vang lon tai thu do Hanoi ma toi cam thay nhu mot tieng keu trong sa mac. Nguoi Hanoi tu hao la van minh dau het roi ???

  36. [...] J.B Nguyễn Hữu Vinh – Ông Trịnh Xuân Tùng, người bị viên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh gãy cổ và chết trong bệnh viện, đã được chôn cất xong ngày 23/3/2011. Chúng tôi đã đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ. [...]

  37. tiếng khóc nghe xót xa qá
    người chết thì cũng đã chết nhưng liệu từ bg sẽ còn bao nhiêu những vụ chết 1 cách oan uổng ntn.. thử hỏi pháp luật ở đâu, công bằng ở đâu… k tôi nghĩ từ bg sẽ k bao giờ còn công bằng, với tôi sẽ k bao giờ còn dám tin vào công an , pháp luật hay bất cứ cái gì gọi là “vì nước qên thân, vì dân phục vụ nữa” thử hỏi liệu những con người kia là công an hay lũ mất dậy đầu đường xó chợ…. luật pháp Việt Nam đây sao k thể tin được

  38. chào anh vinh.
    lâu nay tôi đã đọc những bài viết của anh trên internet khá hay, tôi rất tâm đắc, tôi cảm ơn anh đã cho những người xa quê hương như chúng tôi biết sự thật về cộng sản Việt Nam.
    tôi có chyện này muốn đề nghị với anh là từ bây giờ những bài viết của anh anh có thể liên lạc với báo người việt ở Cali để họ đănng lại và sẽ trả tiền nhuận bút cho anh
    đây là địa chỉ :
    Địa Chỉ Tòa Soạn:
    14771-14772 Moran Street
    Westminster, CA 92683-USA
    Liên Lạc:
    Tel: 714-892-9414
    Fax:(Tòa Sọan) 714-894-1381
    Fax: (Biên Tập) 714-893-7891
    E-mail: news@nguoi-viet.com

  39. [...] Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh [...]

  40. Con chẳng biết nói gì. Thật đáng buồn

  41. Xin lỗi bác Vinh, tôi quá bức xúc khi đọc bài này, cho phép tôi chửi ké vài câu!

    Cái lũ công an này thật bất nhân. Nếu loài chó mà nó biết được con người đối xử với nhau như vậy, chắc chúng truyền kiếp không bao giờ ở với người nữa!

  42. lâu quá NHV đâu rùi ??????

  43. Cái đảng cộng sản này du nhập vào nước ta để lại biết bao hệ lụy , hậu quả như thế đó… Một đám tay sai cho giặc, bán nước hại dân. Cầu mong sao cho nó biến mất khỏi đất nước này càng sớm càng tốt.

  44. Tôi có nhớ đến một lời bình về phát xít Đức diệt chủng người Do thái trên Discovery khi xem đến những tấm ảnh bọn phát xít vui chơi cùng gia đình của họ (đại ý thôi): Điều khủng khiếp nhất, ghê rợn nhất là họ (bọn phát xít) cũng là con người.

  45. “Đau lòng kẻ ở, người đi,
    Lệ chia thấm áo, tơ chia rũ tằm” (Kiều-ND)
    Nhại Kiều:
    Trăm năm trăm cõi người ta,
    Chữ tàn, chữ ác đến là hại nhau!
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều dân thấy, mà đau đớn lòng!
    Lạ gì ăn có, nói không,
    Lạ gì kiếm cớ lòng vòng hại dân!

  46. [...] Video: Đám tang ông Trịnh Xuân Tùng, tiếng kêu xé lòng và chuyện người đưa đá… [...]

  47. Cần nhớ mặt mấy anh công an đó nha các bạn ….để tiểu nhân với chúng


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers

%d bloggers like this: