Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 27/08/2006

BẮC – NAM – THỐNG – NHẤT

Chuyến hành trình của 4 cô gái sinh tư Bắc – Nam – Thống – Nhất vào Nam chuẩn bị được thực hiện bằng sự tài trợ của VietNamnet, thể theo mong ước của 4 chị em: “được một lần vào Nam”. Chúc mừng bốn chị em có một chuyến đi thật vui và đầy kỷ niệm. Chúc VietNamnet thực hiện trọn vẹn nghĩa cử cao đẹp này với những thành công tốt đẹp nhất, ý nghĩa nhất.
Một chuyến đi, bắt đầu từ một “mơ ước nhỏ”, có thể thực hiện thật “đơn giản” bằng chuyến tàu Thống Nhất xuyên Việt.
Nhưng… để có được điều tưởng như “đơn giản” này, dân tộc Việt Nam đã trả giá bằng cả núi xương và biển máu, bằng sự ngoan cường của một dân tộc qua suốt cuộc trường kỳ kháng chiến chống xâm lược của ngoại bang, bằng khí phách kiêu hùng của các thế hệ thanh niên “xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”, bằng tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Với những bạn trẻ hiện nay, chuyện ra Bắc vào Nam chỉ còn được tính đến bằng yếu tố thời gian và tiền bạc để thực hiện. Chuyện thống nhất nước nhà, như là điều hiển nhiên và sẵn có… Nhiều khi dường như vô tình mà quên mất ý nghĩa lớn lao của những việc bình thường đó…
Nhưng với những thế hệ Cha Anh, đó là cả một sự thiêng liêng vô giá, một điều khát khao cháy bỏng. Vì điều đó, cả tuổi xuân, cả cuộc đời, những hoài bão, mơ ước của bao thế hệ đã hi sinh. Đất nước ta, dân tộc ta đã trả một cái giá quá lớn để chuyện “mơ ước” ngày hôm qua trở thành hiện thực, trở thành “chuyện đơn giản” cho ngày hôm nay. Chúng ta không thể không nhớ tới điều đó.
Tôi nhớ những câu thơ rớm máu thời đất nước chia cắt khi nói đến Miền Nam: “Khi tâm sự cùng ta, bạn hỏi/ Tiếng nào trong muôn ngàn tiếng nói/ Như nỗi niềm nhức nhối tâm can?/ Trong tim ta hai tiếng: Miền Nam/ Khi âu yếm cùng anh em hỏi/ Tiếng nào trong muôn ngàn tiếng gọi/ Như nỗi niềm chung thủy không tan?/ Trong tim anh, hai tiếng: Miền Nam”.(Tố Hữu) và “…Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc/ Sờ lên ngực, nghe trái tim thầm nhắc/ Hai tiếng thân yêu, hai tiếng: Miền Nam”… (Tế Hanh)
Tôi lại nhớ những năm tháng hào hùng và oanh liệt chống Mỹ cứu nước, hình ảnh những mẹ già chờ con nơi bậc của, những người vợ chung thủy sắt son đợi chồng mong cho đến ngày “Bắc Nam Thống Nhất” để “cha được gặp con, vợ gặp chồng”… Những hình ảnh của biết bao chị em “đồng khởi” ở tiền tuyến miền Nam, những hình ảnh tay cày, tay súng “Vì miền Nam ruột thịt” của hậu phương miền Bắc. Một thời cả dân tộc ra trận để có ngày BẮC NAM THỐNG NHẤT hôm nay. Bởi vì cả dân tộc luôn khắc sâu trong tim một chân lý: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”. Hàng triệu những con người đã ngã xuống, những địa danh chúng ta đi qua đã trở thành những kỳ tích lịch sử, đã thấm biết bao máu đào của những thế hệ cha anh…
Ngày nay, đất nước thanh bình, hai miền Nam – Bắc đã thu về một mối, đã thực hiện trọn vẹn nguyện ước cháy bỏng và niềm tin vững chắc của ngày hôm qua: “Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mong ước/ Tôi sẽ về, sông nước của quê hương/ Tôi sẽ về, sông nước của tình thương”. (Tế Hanh)
Chúng ta, thế hệ nối tiếp cha anh dựng xây đất nước trong độc lập, thống nhất, không thể nào quên những năm tháng hào hùng đó. Và chuyến tàu Thống Nhất xuyên Việt hành trình chở 4 chị em Bắc – Nam – Thống – Nhất vào Nam, vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam càng thêm ý nghĩa.

H. Vinh

———————————————————————————————-
KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN

Trên các báo gần đây, báo chí và các phương tiện truyền thông đã báo động nạn chụp ảnh nude, ảnh sex của người mẫu, ca sĩ… và tung lên mạng internet.
Tác hại của nó ra sao, không cần bàn ở đây, chắc mọi người đã quá rõ.
Vấn đề là xử lý hiện tượng không lành mạnh đó như thế nào thì chưa có một hành động cụ thể nào của các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn “nạn dịch” phá hoại thuần phong mỹ tục, phá hoại văn hóa truyền thống này.
Các cá nhân chụp ảnh nude, quay phim sex, có thể là vô tình, có thể là cố ý, nhưng tựu trung lại là một lối sống không lành mạnh, bệnh hoạn, nếu đứng dưới góc độ thuần phong mỹ tục truyền thống Việt Nam để xem xét, đánh giá.
Có thể họ vô tình bị đưa hình ảnh riêng tư lên mạng, nhưng cha ông đã nói “Không có lửa làm sao có khói”? nếu họ có cuộc sống “bình thường” như bao triệu người Việt Nam khác, những người phụ nữ Việt Nam kín đáo, lấy Công Dung, Ngôn, Hạnh làm lẽ sống, thì thử hỏi làm sao ai có thể “ác ý” với họ được?
Cũng có thể họ cố ý đánh bóng cho mình được “nổi tiếng” bằng cách này, điều này không loại trừ khi hàng loạt ca sĩ, người mẫu, diễn viên đồng loạt dính vào những vụ này và sau đó, họ tự nhiên “nổi tiếng”, dù chỉ là sự nổi tiếng bệnh hoạn.
Sau hàng loạt những hình ảnh của cô ca sĩ mới vào nghề Nguyễn Hồng Nhung trong giải Sao mai điểm hẹn, cô ta trở nên đắt show, case của cô ta cao lên trông thấy, phải chăng ca sĩ này đã “thành công” khi cô ấy quan niệm rằng: “Người ta chỉ cười 3 tháng, không ai cười đến 3 năm”?
Tiếp theo hàng loạt người mẫu, hình ảnh và phim sex của các diễn viên khác như Hồ Ngọc Hà, Yến Vy, Bảo Hòa… lần lượt tung lên mạng và len lỏi vào đời sống xã hội, góp phần không nhỏ làm băng hoại những giá trị đạo đức Việt Nam. Giờ lại đến lượt hình sex nam người mẫu La Ngọc Duy được tung lên mạng…
Người ta tự hỏi, ngày mai sẽ là ai đây? là người mẫu nào, là diễn viên nào sẽ “trình diễn”?
Về luật pháp, có thể những hình ảnh riêng tư của cá nhân, pháp luật không can thiệp, chỉ ngăn chặn việc phổ biến những hình ảnh đó bằng bất cứ hình thức nào mà thôi.
Nhưng về mặt xã hội, hành động đó là không thể chấp nhận được, vậy chúng ta đã có những hành động nào, những biện pháp nào ngăn chặn lối sống buông thả, sa đoạ của không ít một số thanh niên đang tự “bán mình cho quỷ dữ” bằng những hành động khơi gợi nhục cảm của con người để tìm sự nổi tiếng?

Nhiều khi, toà án pháp luật không cáo buộc, nhưng một tòa án khác khắc nghiệt hơn, cần thiết hơn cho những hành động không lành mạnh là dư luận xã hội. Phải có những biện pháp nào để ngăn chặn những hành vi không lành mạnh trong cuộc sống xã hội. Muốn ngăn chặn, phải ngăn chặn từ cái gốc của vấn đề mới có thể được.
Nhưng rất tiếc, vừa qua, những hành động đó chưa được kịp thời trấn áp và ngăn chặn. Ngược laị những biện pháp nửa vời, chạy theo giải quyết hậu quả không đến nơi đến chốn vô tình đã là bùng phát “nạn dịch” này và có nguy cơ không kiểm soát nổi.
Nhưng tác giả vẫn vô can, vẫn có nhiều người tỏ ra nương nhẹ và vô tình đã đẩy các vụ scandale thành sự “nổi tiếng” của nhân vật chính.
Gần đây, dư luận rất quan tâm đến thông tin diễn viên Yến Vy đóng phim “Trung uý” do Hà Sơn  đạo diễn?
Phải chăng là dù không lợi dụng scandale trên nhưng vẫn là một việc làm gây phản cảm? Những người xem nghĩ gì, những ông già bà lão, những người lớn tuổi, những thanh niên có cuộc sống trong sáng lành mạnh nghĩ gì khi biểu diễn cho họ xem, đóng những nhân vật cô giáo, người yêu nước… là những cô gái chưa chồng đã được mô tả cuộc sống thực trong các cuốn phim sex? Các cháu thiếu niên nhi đồng thường lấy hình ảnh các diễn viên, ca sỹ, người mẫu làm thần tượng cho mình sẽ ra sao khi hình mẫu, thần tượng của họ là những người như Hồ Ngọc Hà, Yến Vy, Bảo Hòa…La Ngọc Duy?
Cũng xin nhắc lại rằng: Dù những hình ảnh trên được phát tán chỉ là “tai nạn” thật sự, thì cũng cần xem xét những động thái xã hội dành cho những người đã dù vô tình hay cố ý gây nên nó. Phải chăng chỉ vì chúng ta không quay mặt đi với những người đã vấp ngã mà chúng ta không có một hành động, một qui định nào với những “nhân vật nổi tiếng” này, để họ tự do xuất hiện trước công chúng, tự do trình diễn?
Ở một nước “tự do cá nhân, tự do tình dục” như nước Pháp, nước Mỹ. những người nổi tiếng vẫn không được “trọng vọng” một cách thái quá như ở nước ta. Mới đây, hoa hậu Pháp cũng bị tước vương miện vì những tấm hình nude? Hoa hậu Việt kiều mấy năm trước cũng đã bị tước giải… và rất nhiều bài học ở các nước đó đã áp dụng và có hiệu quả ngăn chặn những kẻ nổi tiếng dính vào những vụ việc gây nên hình ảnh xấu trong dư luận xã hội.
 Vậy tại sao một đất nước Việt Nam nghìn năm văn hiến, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam luôn kín đáo, tế nhị, cuộc sống lấy Công, Dung, Ngôn, Hạnh làm đầu lại chịu bó tay trước nạn sản xuất và phát tán những hình ảnh sex của các ca sĩ, những người nổi tiếng? Những hành động tiếp tục đóng phim, tiếp tục biễu diễn trước công chúng, tiếp tục phát biểu tự do trên báo chí… có hoàn toàn không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đến nền văn hóa của xã hội chúng ta hay không?
Thiết nghĩ rằng, đã muộn, nếu không nói là quá muộn để chấn chỉnh và dập tắt “nạn dịch” naỳ bằng những hành động cụ thể, bằng dư luận xã hội lành mạnh.

H. Vinh

Advertisements

Responses

  1. Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: