Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 31/12/2007

TẢN MẠN CỦA MỘT GIÁO DÂN HÀ NỘI – ĐÃ ĐẾN LÚC KHÔNG THỂ IM LẶNG

VietCatholic New (Thứ Bảy 29/12/2007)
TẢN MẠN CỦA MỘT GIÁO DÂN HÀ NỘI – ĐÃ ĐẾN LÚC KHÔNG THỂ IM LẶNG

Tổng Giáo phận Hà Nội năm tháng qua như tôi biết

Trước khi tôi đến Hà Nội học Đại học, cha tôi – một kỹ sư ngành Xây dựng lâu năm, một cán bộ nhà nước có dặn rằng: “Khi con học xong, nên quay trở lại quê nhà để công tác. Ở Hà Nội, nếu con có cố gắng, may ra chỉ giữ đức tin được đời con, còn đời cháu…”. Ông không nói gì thêm, nhưng tôi hiểu một sự âu lo trong cõi lòng của người cha khi gửi con mình bước vào cuộc đời.

Đêm đầu tiên tôi đến Hà Nội, là đên Noel, vào một gia đình gốc Công giáo nhưng không ai đi lễ. Tôi càng hiểu hơn ý nghĩa câu nói đó và muốn tò mò tìm hiểu.

Nhà chung Hà Nội, như tôi biết khi đến đất Hà Thành ăn học, là một khu đất “kín cổng cao tường”. Sự cách biệt với thế giới bên ngoài làm tôi có nhiều suy nghĩ: tại sao một Giáo hội của mọi người, giáo hội nhập thể, lại thâm nghiêm đến thế? tôi chỉ dám đến gần mà không có đủ can đảm bước qua cánh cổng. Không phải vì tôi sợ, không phải vì tôi ngại sự thâm nghiêm, mà chính những lời thầm thì của ai đó đã ngăn tôi – Một sinh viên dưới mái trường XHCN- rằng: Tất cả những ai bước qua cánh cổng đó, đều được nằm trong sổ đen của Công an. Điều đó có nghĩa rằng: Con đường trước mắt của một sinh viên sẽ có những chướng ngại.

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Một khuôn viên chật hẹp, sân Nhà thờ Chính tòa luôn được làm bãi chứa xích lô, người đi lễ chen chúc nhau với những người bán báo, bán hàng rong… Mỗi khi có Thánh lễ phía trong, thì trẻ em có thể đùa chơi, ném gạch đá, chửi tục vọng vào nhà thờ. Khu vực nhà chung thì Tòa Giám mục chật chội, giờ lại thêm cả Đại Chủng viện về đó, nên không có chỗ cho những cảnh quan và nơi tiến hành lễ nghi cần thiết.

Thuở nhỏ, trong quyển sách Kinh, sách bổn của Địa phận Vinh, tôi đọc từ đầu đến cuối, có dòng: “In tại nhà In Terexa – 44 Lê Thái Tổ – Hà Nội”. Những dòng chữ này, không chỉ với tôi, mà cô tôi, một nông dân lần đầu tiên ra chơi Hà Nội, qua Nhà Thờ Lớn đã hỏi: “Nhà in Terexa bây giờ ở đâu hả cháu?”. Tìm đến đó, chỉ có một hàng chữ: Báo Hà Nội Mới – Cơ quan của Thành ủy Thành phố Hà Nội.

Một lần vào bệnh viện Xanh Pôn, tôi tự hỏi: Sao ở Hà Nội, thủ đô một nước Cộng sản, lại có một bệnh viện mang tên Thánh Phao lô, đến khi nhìn cây Thánh Giá đứng lạnh lẽo giữa muôn sự bộn bề nhếch nhác của người bệnh, tôi mới hiểu, cơ sở đó là của một dòng tu.

Mỗi lần đi qua khu đê La Thành, Giảng Võ, nhìn một khối gạch đá mặt tiền của ngôi nhà thờ còn lại bị vây quanh giữa những hàng mộc, tre, rác… tôi không hết những thắc mắc.

Tại Giáo xứ Thịnh Liệt, khu nhà thờ vẻn vẹn chỉ còn một đường rước kiệu xung quanh, cả khu vực nhà xứ, người dân vào ở mà cho đến nay chưa thể đòi lại, chính quyền không can thiệp. Đất của nhà thờ được lấy làm chung cư từ lúc nào không rõ, đến khi hỏi mới biết là tiền đền bù đã được HTX nông nghiệp nhận hộ từ lâu? Hồ nước phía trước đã bị chiếm dụng và làm đường đi bốn phía, diện tích thu hẹp, muốn làm kè để cho đỡ bẩn nơi tôn nghiêm, nhưng “xin phép” mãi chưa được. Khu đất ao bên cạnh đã được rào lại, nhưng phường vẫn quản lý, “xin” mãi chưa “cho”?

Khi tìm hiểu ra, tôi mới biết, ngoài Xanh Pôn, bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (dòng St. Mary), Bệnh viện Đống Đa (Dòng Chúa Cứu thế)… đều là những cơ sở của các dòng, của Giáo phận Hà Nội. Sân vận động Quần Ngựa, trước là Đại Chủng viện, tôi được nghe kể lại rằng, bức tượng Đức mẹ bế Chúa Giê su trước sân Nhà thờ Thịnh Liệt, được đưa từ đó về khi bị Nhà nước lấy mất đất.

Không chỉ có một vài chỗ đất đai, tài sản của Giáo hội đã được nêu trên, các xứ họ, các dòng tu, nơi nơi đều có những vấn đề của nó.

Thế rồi những năm tháng sinh viên trôi đi với nhiều kỷ niệm của những sinh viên Công giáo dưới mái trường XHCN, tôi mới hiểu được thế nào là giá trị của hai chữ “Tự do”.

Những người bạn Công giáo của tôi, là sinh viên, vẫn trải qua những truân chuyên vất vả, những buổi đi lễ, đi đến nhà thờ, gặp mặt bạn bè âm thầm, lén lút như làm những điều phi pháp. Nhưng đâu phải thế là yên. Tôi có những người bạn thân như anh Giuse V.V.Đ. (ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ), N.X.A. (ĐH Mỏ – Địa chất), là người thuộc địa phận P.D. Với tôi, họ là những người bạn tuyệt vời về đạo đức, về sự chân thành và lòng mến Chúa, yêu người… Nhưng họ đã bị bắt giam ba năm, không xét xử, khi ra tù đâu phải họ đã được yên, cuộc đời họ lỡ dở, những đắng cay của cả cuộc đời họ, biết ghi công cho ai?

Qua đó, tôi hiểu hơn những điều e ngại của người cha với con mình khi sống giữa thành phố Thủ đô Việt Nam thời Cộng sản.

Rồi cũng qua đi những năm tháng sinh viên, tôi ra trường là một kỹ sư, sau một buổi bàn luận khá sôi nổi thẳng thắn với cha tôi khi tôi đã hiểu rằng: Chế độ này, đất nước này bây giờ chỗ nào cũng vậy thôi, cái cơ bản là ở lòng người. Tôi ở lại Hà Nội công tác mà không trở lại quê nhà.

Những biến động có tính lịch sử trong Giáo Hội Việt Nam.

Đời sống Công giáo đã có những thay đổi lớn từ những ngày hệ thống Cộng sản toàn thế giới thi nhau sụp đổ không thể cưỡng lại. Chính quyền Việt Nam vốn từ xưa vốn luôn tự coi mình là tiến bộ, là trí tuệ nhân loại, là đạo đức, văn minh… qua những cơn đói kém đến kiệt cùng đã buộc phải có bước mới là quay lại làm bạn với thế giới, trước hết là thế giới xung quanh mình.

Bắt đầu là việc thờ phụng được mở rộng, công khai hơn, rồi đến việc xây dựng các công trình, dù qua nhiều cửa ải, thì cuối cùng cũng được phép ở những nơi không thể đừng.

Tòa Giám mục Hà Nội đã mở rộng cửa cho những ai đến đó với những nhu cầu chính đáng của mình mà đỡ bị soi mói, thì người ta mới hiểu một điều: Với diện tích chật chội như vậy, mật độ nhà làm việc, nhà nguyện, nhà ở của Tòa Tổng Giám mục là quá cao.

Bên cạnh một Tòa Tổng Giám m
ục tôn nghiêm, khu đất thuộc Giáo phận, trước đây là sứ thần Tòa Thánh được sử dụng làm Nhà Văn hóa quận Hoàn Kiếm, là nơi thường xuyên tổ chức ca nhạc, cho thuê làm đám cưới, và nhiều dịch vụ ăn chơi cho tuổi trẻ, nhất là những ngày có ngày lễ lớn như Noel, lễ trọng. Khoảng năm 2000, nghe đâu, người ta còn định xây luôn cả khu giải trí ở đó với ngôi nhà 7 tầng và bể bơi cạnh ngôi nhà khách Tòa Tổng Giám mục? Theo đó, bên cạnh Tòa Tổng Giám mục, sẽ là một khu vui chơi giải trí, chiều chiều trai gái có thể thả mình trong bộ đồ tắm ngắm ngôi nhà Khách của Tổng Giáo phận chăng?

Sự phản ứng của Tòa Giám mục Hà Nội hồi đó cũng là câu chuyện đáng để suy nghĩ. Văn thư của Hồng y Phạm Đình Tụng gửi các cấp chính quyền từ Trung ương đến Hà Nội, ba tháng sau không được hồi đáp. Trái lại, công trình vẫn đóng cọc thi công như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi văn thư thứ 2 gửi đi có chữ ký của Tòa Giám mục, Hồng y Tụng, Linh mục đoàn Hà Nội đọc cho toàn thể giáo dân nghe, giáo dân các xứ họ nô nức ký tên, thì mới có biến động từ phía chính quyền. Công trình phải dừng lại.

Những tưởng từ đó, việc trả lại sẽ được thực hiện, nhưng nếu tin vào chuyện đó quả thật là ngây thơ. Hiện trường vẫn giữ cho đến hôm nay, càng ngày càng biến tướng bằng một số hình thức khác. Bên ngoài hàng rào khu đất, một tấm pa nô lớn với hàng chữ “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Còn phía trong, là một bãi đất đầy cỏ mọc, sau đó được dùng làm bãi giữ xe.

Việc phá dỡ, sửa chữa vừa qua, là một bước tiến mới nhằm làm cho tình trạng thuộc về sự đã rồi.

Nhưng đã đến lúc không thể im lặng được nữa, Giáo hội đã phải lên tiếng và có những hành động của mình. Việc lá thư luân lưu kêu gọi hiệp thông cầu nguyện của Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt ra đời, nói lên sự phản ứng bình tĩnh nhưng kiên quyết theo một hình thức mới. Hoàn toàn đúng với tính chất ôn hòa và đầy sự độ lượng và đúng pháp luật cho.

Điều đó đánh dấu một bước mới trên con đường hành động và trưởng thành của Giáo hội Công Giáo Việt Nam khi đối mặt với thực tế. Và điều này chỉ thực hiện được trong thời đại thông tin với thế giới bên ngoài bằng các phương tiện khoa học kỹ thuật mà không một thế lực nào có thể bịt miệng.

Khi người ta đã có thể thoát ra khỏi bức màn sắt, thì tiếng nói của họ mới mong được mọi người nghe thấy. Chính vì vậy, những phản ứng nhanh lẹ của hệ thống truyền thông đã tiếp thêm can đảm cho toàn thể giáo dân và hàng Giáo phẩm Việt Nam vốn đã sống quá dài dưới một chế độ Cộng sản vô thần.

Với số lượng giáo dân đứng thứ hai ở Đông Nam Á, một lực lượng giáo dân đã từng được rèn giũa qua nhiều năm gắt gao nhất, khó khăn của thời đại Cộng sản ở Việt Nam, họ đã chứng minh được niềm tin của mình, họ sẽ không thiếu sức mạnh đoàn kết và hy sinh. Chính điều này, là nguồn lực đảm bảo cho việc đòi hỏi công lý phải được thực thi. Không một chính quyền nào có thể bước qua tất cả nguyện vọng chính đáng của nhân dân mà có thể tồn tại, dù trong tay họ có đầy gươm, súng và nhà tù.

Giáo Hội Công giáo Việt Nam, không là một tổ chức chính trị, càng không thể để một tổ chức chính trị nào lợi dụng. Nhưng vẫn cần một đường lối hợp lý để đòi lại những tài sản của mình bị chiếm đoạt để phục vụ cho Giáo hội “Của Sêda, trả về Sêda, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Đường lối ôn hòa, đầy sự bao dung hiện nay, được mọi giáo dân can đảm hưởng ứng có nhiều điều thuận lợi, buộc nhà cầm quyền đứng trước những sự chọn lựa dứt khoát.

Đã hơn 60 năm sống dưới chế độ Cộng sản, Giáo hội Công Giáo Việt Nam vẫn kiên trì và bền bỉ đòi lại những tài sản của mình, đòi lại quyền tự do tối thiểu của quyền tự do tôn giáo. Sự kiên trì ấy vẫn kéo đến ngày nay.

Nhưng kết quả của sự kiên trì ấy là gì? Đến nay, hầu hết các tài sản bị chiếm đoạt vẫn y nguyên trong tay người chiếm đoạt, dù hàng loạt “đơn xin” vẫn đều đều gửi đi hàng năm, hết đời Giám mục này đến Giám mục khác. Qua mấy chục năm, số lần “đơn xin” lại tài sản của mình đó chắc đã vượt lên con số “bảy mươi lần bảy” từ lâu.

Đã đến lúc không thể kiên trì mãi mãi, đã đến lúc cần có những hành động thiết thực. Càng không thể trông chờ vào ơn mưa móc hoặc lòng tốt bất ngờ của những kẻ có dã tâm chiếm đoạt trong hệ thống công quyền. Chính vì vậy không thể trông chờ năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa khi mà nhu cầu mục vụ là cấp thiết hàng ngày. Bởi vì Giáo Hội cũng rất cần sự phát triển để đáp ứng nhu cầu của Giáo dân, nhu cầu Giáo dân thì không thể cứ từ từ dẫm chân tại chỗ.

Viết đến đây, tôi lại nhớ một câu trong Kinh Thánh: “Đừng để chó ăn các đồ thánh, chớ quăng ngọc trai cho lợn, kẻo chúng dẫm đạp lên, rồi quay lại cắn xé anh em” (Mat.6:25,28; 7:1,6;. Lu.6:17,26)

Cầu mong cho Giáo Hội Việt Nam ngày càng vững bước với một Hàng Giáo phẩm kiên trung và được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, khôn ngoan và hiểu biết, đưa Giáo Hội đến bến vinh quang.

Cầu mong một năm mới 2008 có nhiều thành quả tốt đẹp.

Hà Nội, Ngày 28 tháng 12 năm 2007

J.B. Nguyễn Hữu Vinh
Advertisements

Responses

  1. Các sá»± việc đang diễn ra ở Thái Hà và Tòa Khâm sứ Hà Nội trong những ngày này đang là sá»± kiện nóng nhất, gây chú ý dÆ° luận cả trong và ngòai nước.

    Theo tường thuật của các cÆ¡ quan thông tin nhà nước thì giáo phận Hà Nội, đặc biệt là vai trò của Tòa Tổng Giám mục và Dòng Chúa Cứu Thế, đang là những kẻ gây rối, coi thường pháp luật.

    NhÆ°ng những thông tin ngược lại từ các mạng tá»± do, cho thấy nhà nước đang trấn áp giáo hội Công giáo bằng tất cả sức mạnh của mình:

    Công an cảnh sát, dây kẽm gai, chó nghiệp vụ và bọn côn đồ với những hành vi hạ cấp ở Thái Hà nhÆ° vào nhà thờ chá»­i tục, hút thuốc giữa lúc giáo dân đang hành lễ, ném mắm tôm dầu nhớt vào tượng Đức Mẹ, lăng nhục và nhổ nước bọt vào mặt các linh mục, phá đền thánh…

    Họ cÅ©ng khủng bố giáo dân, bôi nhọ hàng giáo phẩm trên báo chí truyền hình trong lúc người Công giáo chỉ đáp lễ bằng lời cầu nguyện trong hòa bình. Có thể đọc đầy đủ những thông tin về việc này trên Vietcatholic.net.

    Đòi đất hay đòi công lý

    Trong cuộc họp giữa UBND thành phố Hà Nội và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội ngày 20.9.2008, Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã minh định: “Chúng tôi đòi đất chứ không xin đất”.

    Xin tham khảo nguyên văn bài nói đầy đủ của Tổng Giám mục Kiệt để hiểu tại sao người Công giáo đòi đất, khi chính quyền Hà Nội giới thiệu ba khu đất – có thể coi nhÆ° sá»± bồi thường cho việc cưỡng chiếm Tòa Khâm sứ để làm công viên khi không thể cùng nhau chia chác – để Tòa Tổng chọn lá»±a.

    Không thể phủ nhận tình hình chính trị Việt Nam ngày càng bất ổn

    Sá»± việc cÅ©ng tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° ở Thái Hà.

    Có thể nói, Giáo hội Công giáo Việt Nam đang đưa chính quyền vào một thế “kẹt” chết người. Trả đất cho chủ cÅ© của nó hay tiếp tục chiếm đất đều không ổn. Giải quyết cách nào cÅ©ng gây ra những hậu quả nguy hiểm cho chính quyền.

    Giáo hội Công giáo hẳn nhiên phải biết thế kẹt của chính quyền. Người ta có thể đặt ra những câu hỏi khác nhau xung quanh sá»± kiện này. Một diễn tiến của cuộc cách mạng cam nhằm lật đổ chế độ hay đơn giản chỉ là giáo hội Công giáo đang buộc chính quyền phải đối diện với Sá»± thật và Công lý?

    Nhà nước có can đảm đối diện với Sá»± thật và Công lý không?

    Câu trả lời rõ ràng là KHÔNG.

    Xuyên tạc câu nói của Tổng Giám mục Kiệt trên hệ thống thông tin đại chúng về nỗi ô nhục Việt Nam và những hành vi hạ cấp vô văn hóa ở Thái Hà, cÅ©ng nhÆ° cách thức cưỡng chiếm Tòa Khâm sứ giữa đêm khuya với lá»±c lượng an ninh hùng hậu cùng chó nghiệp vụ, chỉ cho người ta thấy chính quyền không còn chính nghÄ©a, không thật sá»± mạnh và không có luật pháp.

    Và người dân lại chép miệng: “Đúng là Cộng sản”.

    Hậu quả của sá»± kiện này là đã đẩy giáo hội Công giáo vào thế đối đầu với chính quyền, gây mất đoàn kết dân tộc, trong lúc hiểm họa Trung Quốc đang sờ sờ trước mặt.

    Đánh tráo dÆ° luận

    Giáo dân Thái Hà cầu nguyện hồi đầu tháng 9/2008

    Tất nhiên cÅ©ng có câu hỏi dành cho chính quyền.

    Tại sao chính quyền lại thất hứa với người Công giáo về một cuộc đối thoại để giải quyết tranh chấp?

    Phải chăng, nhà nước đang muốn hướng dÆ° luận vào người Công giáo thay vì phải đối phó với Trung Quốc và nạn lạm phát đang đưa đất nước xuống hố thẳm? Đảng Cộng sản sợ mất quyền hay sợ mất nước?

    Không thể phủ nhận tình hình chính trị Việt Nam ngày càng bất ổn. Có những dấu chỉ cho thấy đảng cầm quyền cÅ©ng đang chia rẽ trầm trọng với hai phe cấp tiến và bảo thủ, thân Trung Quốc và thân Mỹ.

    Bên cạnh đó, phản ứng chống đối nổ ra ở trên diện rộng với những thành phần xã hội khác nhau. Làn sóng biểu tình của công nhân đòi quyền dân sinh, nông dân đòi đất, sinh viên học sinh biểu tình chống Trung Quốc (có thể hiểu là chống sá»± hèn yếu của chính quyền), văn nghệ sÄ© trí thức chống độc tài.

    Phong trào đòi tá»± do dân chủ càng ngày càng lan rộng trong giới trẻ – thể hiện qua các blogger, các báo chí mạng đối lập, các tổ chức chính trị, các tôn giáo nhÆ° Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Công giáo…

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/09/080923_doidiencongly.shtml


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: