Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 25/12/2008

NHẦM LẪN HAY VÔ CẢM?

Toà Giám mục Thái Bình – Noel 2008

Đọc trên BBC bài viết “Mừng lễ Giáng sinh” với hàng chữ đậm “Năm nay lần đầu tiên nhà thờ lớn tại Hà Nội không trang hoàng đón Giáng sinh như mọi khi”.

 
NhaThoLonHanoiNoel2008 by you.
Nhà thờ Lớn Hà Nội – Noel 2008

Tôi ngạc nhiên với câu trả lời của linh mục Trần Xuân Chiêu, Chánh xứ Nhà thờ Thái Bình khi được hỏi về sự kiện Khâm sứ và Thái Hà như sau: “Dạ thưa những cái đó không ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả, nó ở địa phận khác, không có liên can đến chúng tôi”.

Tôi thấy nghi ngờ về câu nói này, không biết nó có chính xác hay không? Nếu không chính xác, thì cần kiểm tra lại. Nhưng báo chí nước ngoài thường ít khi dùng xảo thuật, cắt xén nên cứ tạm tin đây là sự thật.

Vâng, nếu đúng là BBC ghi chính xác câu nói của linh mục Chiêu, không cắt xén như báo đài Việt Nam, thì quả là điều đáng suy nghĩ.

Trước hết, Linh mục Chiêu nói vậy cũng chẳng sai, việc ở Giáo xứ Thái Hà và Toà Khâm sứ, là chuyện xảy ra tại Tổng giáo phận Hà Nội, không xảy ra ở Thái Bình, chính xác là không xảy ra ở Nhà thờ lớn Thái Bình, nơi Cha Chiêu làm chánh xứ. Vì vậy, cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến giấc ngủ, bữa ăn và mọi sinh hoạt khác của giáo xứ và Linh mục Chiêu.

Mặt khác, với lễ Giáng sinh, mọi người đều có cơ hội để vui, để mừng, để chúc tụng và được chúc tụng… tại sao lại bỏ qua?

Nhưng, ngẫm lại câu nói trên của linh mục Chiêu, người công giáo bình thường chắc sẽ không khỏi suy nghĩ.

Suy nghĩ đầu tiên, đó là sự vô cảm – một vấn nạn đã quá nhiều ở trên đất nước Việt Nam hiện nay. Sự vô cảm đã len lỏi đến hầu hết mọi cơ quan, đoàn thể và cá nhân trong guồng máy xã hội. Đó là sự vô cảm của bác sĩ, sẵn sàng đuổi bệnh nhân ra khỏi bệnh viện khi không có tiền lót tay, thầy giáo sẵn sàng dạy qua loa ở lớp để các em phải đến nhà học thêm, những người đi đường thấy tai nạn thì dửng dưng bỏ qua như không có chuyện gì liên quan đến mình, cũng như khi thấy kẻ cắp trên xe bus móc túi người khác thì quay mặt đi…

Đó là sự băng hoại đạo đức xã hội đang được báo động ở nhiều mức độ khác nhau.

Ngoài ra, với những người dân Việt Nam, cha ông ta đã dạy rằng: “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ” để răn dạy người đời về những nghĩa vụ và tình cảm cộng đồng.

Với giáo hội Công giáo, câu Kinh Thánh: “Các con hãy thương yêu nhau, như Thầy đã yêu thương các con” vẫn còn đó, thì câu nói này có đúng tinh thần Đức Giêsu đã dạy?

Một Giáo hội Công giáo tông truyền, hiệp nhất và thánh thiện có chỗ nào cho sự vô cảm không? Tôi nghĩ là không, mỗi người chúng ta, cần có những xúc động và hành động cần thiết cho chính những tha nhân khi gặp cơn nguy khốn. Vậy câu nói này có ý nghĩa gì? Đúng hay sai?

Như trên đã nói, câu nói này của linh mục Chiêu, xét về bình diện xã hội là đúng.

Nó cũng như trong họ hàng chúng ta, có người trong họ mình có tang, mình vẫn tổ chức pháo nổ đì đùng, vẫn tươi cười hớn hở và chúc tụng tràn ly nhân ngày sinh nhật, để con cháu mình về chúc mừng đông đúc. Ai hỏi thì mình cũng sẵn sàng trả lời “chẳng ảnh hưởng gì đến nhà tôi cả, đó chỉ là họ hàng không liên can gì đến chúng tôi”.

Chẳng có cơ quan pháp luật hay bất cứ người nào có thể đến để mời anh ra phường kỷ luật vì việc mình vui vẻ khi nhà anh em họ hàng có tang. Nhưng với những người dân trong ngõ phố khối xóm sẽ nghĩ gì?

Nhưng, thông thường nếu hàng xóm hay họ hàng có việc buồn, người ta dù không thương thì cũng im lặng. Nếu mình có công việc mình cứ làm vui vẻ thì ít ra cũng không tuyên bố lên loa rằng “nhà anh ta chỉ là họ hàng, khô
ng ảnh hưởng đến nhà tôi”
để xác định tính cách, quan điểm của mình, tình cảm họ hàng của mình một cách rất… sòng phẳng, như một sự tuyên bố đoạn tình cạn nghĩa.

Trở lại sự việc, việc ở TGP Hà Nội có liên quan đến Thái Bình không? Tôi nghĩ là có, vì địa phận Thái Bình cũng là một địa phận thuộc TGP Hà Nội. Ngoài ra, cũng thuộc Giáo hội công giáo Việt Nam. Mà liên quan đến vụ việc này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nói lên quan điểm của mình. Chắc GM Sang vẫn là thành viên của Hội Đồng Giám mục?

Nếu không liên quan, chắc Đức GM Sang không nhọc lòng chạy lên chạy xuống, hết Toà TGM lại lên Bộ Công an hay TP Hà Nội, hết Thái Hà lại lên Toà Khâm sứ. Dù Ngài đã tuổi cao, sức yếu và quá tuổi nghỉ hưu. Ngài cũng chẳng việc gì nhọc công cho những bài viết nói lên quan điểm của mình và những sự thật lịch sử cũng như hiện tại.

Có phải chỉ vì GM Sang có quê Hà Nội nên Ngài mới làm thế, còn Linh mục Chiêu lại quê Thái Bình?

Hay vì GM Sang đã làm thay hết cho Giáo phận Thái Bình những nghĩa vụ, công việc để nói lên tinh thần hiệp thông và hiệp nhất của Giáo hội, nên GP Thái Bình cứ bình chân như vại khi nhà hàng xóm cháy và họ đang kêu Trời? Vì vậy nên dù những ngày căng thẳng nhất, khi mọi miền, mọi nơi và các Giáo phận đến Hiệp thông với TGM Hà Nội, thì con số linh mục ở Thái Bình đến với TGP Hà Nội chỉ đếm được trên đầu ngón tay? Khi những giáo dân Thái Bình đến Thái Hà, Toà Khâm sứ ít thấy ai tự hào là được gặp cha xứ của mình đến đó như một tiếng gọi của lương tâm người Công giáo? Khi những buổi cầu nguyện nơi nơi cầu cho Công lý, sự thật ở Thái Hà và Toà Khâm sứ, thì ở GP Thái Bình vẫn một màu đen của những đêm dài thiếu ánh nến hiệp nhất?

Thiết nghĩ, nhiều khi một hành động không giúp đỡ kẻ cô đơn, hoạn nạn không làm đau lòng họ bằng những cách nghĩ, cách nhìn và nhất là những lời vô cảm.

Nhân ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ của Tình yêu thương và Hoà bình, xin gửi tới linh mục Chiêu lời ca hai ngàn năm nay vẫn vang lên bên máng cỏ: “Vinh danh THIÊN CHÚA trên Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Luca 2,8-14).

Hà Nội, Ngày lễ Giáng sinh năm 2008.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

 

 

Advertisements

Responses

  1. Anh Vinh Æ¡i, có lẽ còn nhiều người… sợ ! Và nỗi sợ ấy được che đậy bằng sá»± vô cảm chăng ? Chứ thật ra vẫn cảm đấy chứ, vì sợ cÅ©ng là một mặc cảm ! Làm sao bây giờ ? Không chỉ ở TB đâu, mà ở khắp nÆ¡i !

  2. Cùng cầu xin với Ngôi Hai Thiên Chúa Làm Người trong Mùa GS:
    “Được trở nên chính mình con nhÆ° ý Chúa muốn”

  3. “Xin cho lòng chúng con tỏa nồng hÆ¡i ấm…”

  4. Hồi còn sinh viên, noel đi chÆ¡i tụ tập trước Nhà thờ lớn hát “NhÆ° có bác Hồ”, nghỉ lại ấu trÄ© thật. Xin lỗi anh nhé !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: