Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 28/10/2009

“ĐỐI THOẠI VỀ ĐẤT HỒ BA GIANG CỦA THÁI HÀ” – UBND QUẬN ĐỐNG ĐA NHẠO BÁNG NGÔN NGỮ VIỆT – Phần 3

“Đối thoại” của Quận Đống Đa, sự nhạo báng ngôn ngữ

Xong phần thủ tục ban đầu thì đã 4h15 phút chiều, bắt đầu bước vào phần nội dung chính của buổi họp là “Đối thoại”.

Ông Đào Trường Sơn giới thiệu phía UBND tham dự cuộc “đối thoại”. Điều hài hước là ông ta cứ coi như tất cả linh mục, giáo dân chúng tôi cũng đều là đảng viên cộng sản như ông hết nên giới thiệu “đồng chí Phó Chủ tịch, đồng chí trưởng phòng nọ, đồng chí chuyên viên kia” rất vô tư. Chúng tôi mỉm cười bấm bụng ngồi nghe.

Trong phòng "đối thoại" của UBND Quận Đống Đa

Ông Trung bắt đầu bằng câu hỏi: “Tôi hỏi các ông có bằng chứng nào để cung cấp cho chúng tôi không?” Ông hỏi đi hỏi lại mấy lần điều này rất riết róng, không cho ai có ý kiến khác ngoài câu hỏi của ông.

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong phát biểu: “Chúng tôi có chứng cứ, tuy nhiên, chúng tôi đã có văn bản khiếu nại nhưng chưa được trả lời rõ ràng nên chúng tôi chưa cung cấp chứng cứ”. Ông Trung luôn mồm “Tôi nhắc lại, tôi nhắc lại một lần nữa…”

DSC04105

Giáo dân tên Long nói: “Chúng tôi khiếu nại với chính quyền các cấp về việc có một đơn vị nào đó vào chiếm đất của Thái Hà chúng tôi, hôm nay, các ông có mời họ lên đây không?”. PCT Trung nói rằng “chúng tôi thấy không cần thiết” và hỏi lại câu hỏi đầu tiên về chứng cớ…

Tôi có ý kiến: “Buổi làm việc hôm nay giấy mời ghi là đối thoại, vậy thì đây không phải là buổi hỏi cung. Vì vậy ông Trung không nên áp đặt theo ý mình.

Vấn đề chúng tôi cần biết là giấy mời lên “Đối thoại”, nhưng lên đây thì UBND Quận cho chúng tôi biết là để giải quyết đơn khiếu nại của Giáo xứ Thái Hà về khu đất Hồ Ba Giang.

Về khu đất này, chúng tôi đã có 3 lá đơn khiếu nại, đầu tiên ngày 18/4/2009, cách đây 5 tháng, lần hai vào đầu tháng 6 và lần 3 cách đây 3 tháng, ngày 25/6/2009.

Vậy ông Trung vừa nói là làm việc theo pháp luật, mà theo pháp luật thì đơn khiếu nại phải giải quyết sau 30 ngày, lâu nhất không quá 45 ngày. Hôm nay, các ông mới mời chúng tôi lên đây là để tổ chức đối thoại, giải quyết…

Vậy các ông định giải quết theo lá đơn nào ở đây? Vì lá đơn thứ 3 có nội dung khiếu nại đoàn Thanh tra UBND Quận Đống Đa lập đã không có khả năng làm việc độc lập, công tâm… Nhưng cho đến hôm nay, chúng tôi chưa có được bất cứ văn bản trả lời nào. Điều đó đã đúng Luật khiếu nại, tố cáo chưa?”

Ông Trung trả lời chung chung là: chúng tôi mời lên đối thoại giải quyết đất Hồ Ba Giang. Chúng tôi đã nghiên cứu hồ sơ tại các cơ quan… và chúng tôi sẽ có kết luận, có trả lời… Rồi ông đọc vanh vách một số điều mà có nhắm mắt lại chúng tôi cũng đọc được, vì đã rất nhàm chán như luận điệu của các báo chí, văn bản trước đây: “Theo các chủ trương về đất đai năm 1960, ông Vũ Ngọc Bích đã bàn giao đất Nhà thờ Thái Hà sang nhà nước quản lý…”.

Chúng tôi yêu cầu: “Ông nói là đã nghiên cứu văn bản của linh mục Vũ Ngọc Bích đã “bàn giao sang nhà nước quản lý” đất đai và tài sản của Nhà thờ Thái Hà?

Linh mục Vũ Ngọc Bích có đủ thẩm quyền bàn giao đất đai tài sản của Nhà thờ hay không? Bàn giao cho ai, ai nhận, và để làm gì?

Việc bàn giao đó có đúng các quy định pháp luật thời kỳ đó hay không? Vì văn bản Hiến pháp và Pháp luật VN từ Hiến pháp 1946 đến nay đều ghi rõ: “Cơ sở thờ tự được luật pháp bảo hộ” và đất đai nhà thờ không nằm trong diện cải tạo XHCN, cải tạo nhà cửa nào hết.

Vậy đề nghị chính quyền cấp cho chúng tôi xem những cơ sở văn bản các ông đã có, đã dùng làm căn cứ?

Một vấn đề nữa cần lưu ý: là “quản lý” hoàn toàn không đồng nghĩa với “quyền sử dụng” và “quyền sở hữu”.

Đất đai, tài nguyên, lãnh thổ… tất cả đều được và phải được nhà nước quản lý, kể cả tội phạm, vì đó là nhiệm vụ của nhà nước. Nhưng không có nghĩa là nhà nước tự tiện sử dụng trái văn bản pháp luật đã quy định. Chẳng hạn, con người nhà nước quản lý bằng hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Chiếc xe máy quản lý bằng hồ sơ, biển số, chứng nhận đăng ký, nhà đất nhà nước quản lý bằng sổ đỏ, sổ hồng…

Ông thử chỉ cho tôi xem có khu vực đất đai nào, đoạn lãnh thổ và tài sản nào mà nhà nước không quản lý hay không?

Ngay cả nhà ông, nhà nước cũng quản lý bằng sổ đỏ, bằng hồ sơ địa chính… vậy nhà nước vào đuổi ông ra ngoài để cho người khác ở mà không ý kiến, không đền bù thì có được không?

Ngay cả vợ tôi nhà nước cũng “quản lý” bằng hộ khẩu, bằng căn cước, nhưng không có nghĩa là nhà nước có thể cho người vào nhà tôi “sử dụng” vợ tôi.

Nếu các ông cho rằng đồng nghĩa từ “quản lý”“sử dụng” “sở hữu” thì tại đây, tôi đề nghị với các ông ghi lại vào giấy cho tôi để tôi còn đề nghị với bên Từ điển tiếng Việt họ chỉnh sửa, bổ sung lại nghĩa của từ này.

Chúng tôi đồng ý việc nhà nước quản lý, nhưng đề nghị chính quyền làm rõ là quyền sử dụng và sở hữu đất đai, tài sản đó của chúng tôi ở đâu? Với cơ sở nào mà đất của Nhà thờ Thái Hà chúng tôi lại bị lấy đi giao cho người khác sử dụng?

Tất cả những điều này ông Trung chủ tọa không trả lời, giải thích hay cung cấp.

Nhà thờ yêu cầu xem xét văn bản báo cáo 387 của Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội đã khẳng định: “Đất Hồ Ba Giang của Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà”. Ông Trung nói rằng: “Chúng tôi không bình luận về văn bản đó” (?). Quả là bó tay. Thậm chí ông còn nói một câu rất hài: “Kết luận của Đoàn Thanh tra liên ngành của Thành phố Hà Nội trước đây mục đích là khu đất Xí nghiệp may Chiến thắng”?

À thì ra vậy. Chắc hồi đó họ chưa được chỉ thị “làm phép” nốt đất Hồ Ba Giang? Vì thế mà có những chỗ nhỡ viết đúng sự thật? Bây giờ ông muốn lấy tiếp đất Hồ Ba Giang nên ông phủ nhận kết quả đó?

Rất tiếc cho ông là Đoàn Thanh tra liên ngành của Thành phố làm việc về đất đai Thái Hà, trong đó có những dữ liệu và đã thể hiện trong báo cáo xác định rõ: “đất Hồ Ba Giang của Dòng Chúa Cứu thế”.

Ông nói: “Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của chúng tôi” Tôi hỏi lại “Vậy đoàn thanh tra liên ngành ăn lương nhà nước là tiền của dân, chịu trách nhiệm với công việc của mình trước pháp luật không”? Nhưng ông đánh bài … lờ.

Đôi lúc ông Đào Trường Sơn làm công tác trật tự, cho người này nói, người kia không… ngay lập tức tôi phản đối: “Đề nghị anh Sơn không can thiệp, anh không phải là chủ tọa, anh không có quyền” để buộc ông ta ngồi im.

Cuộc họp hôm nay không thấy xuất hiện nhân vật bí mật, tóc xoăn mà ông Sơn bảo tên là Minh, nhân viên Ủy ban vào chỉ đạo ông Sơn và cuộc họp một cách lộ liễu, nhưng thỉnh thoảng khi gay cấn, một phụ nữ lại ghé tai ông Trung thầm thì…

Sau khi đề cập đến chứng cứ không được trả lời, đoàn Thái Hà nêu câu hỏi, ông Trung chỉ nói: “Chúng tôi đã xem xét các vấn đề các ông đưa ra trong quá trình trước đây”. Chỉ có thế, hoàn toàn không trả lời hoặc chứng minh bất cứ điều gì bên Thái Hà đề nghị trong cuộc gọi là “đối thoại” này. Hỏi điều gì ông cũng chỉ một câu: “Tôi nhắc lại, tôi trả lời là tôi… đã trả lời”.

Bỗng nhiên, các nhà quay phim, chụp hình chuyển chỗ từ phía ông Trung sang phía đối diện ông Trung. Người phụ nữ kia đến ghé tai nói nhỏ với ông Trung điều gì bí mật, và ông Trung rút ra văn bản viết sẵn… đọc kết luận.

Ngay lập tức, các phóng viên, quay phim, truyền hình nhộn nhạo chạy lại chĩa máy quay ghi từng lời ông Trung đọc theo bản giấy đã viết sẵn. Tự nhiên, chúng tôi thấy buồn cười cho cái chương trình đã cài đặt sẵn rất bài bản này.

Ông Trung cứ thế đọc, bất chấp thái độ của người “đối thoại” phản ứng ra sao. Khi ông đọc đến đoạn: “Vì vậy, việc linh mục Vũ Khởi Phụng đòi lại đất Thái Hà…” thì tôi đọc trước và rất to “Là không có cơ sở” thì cũng như cái cassete, ông Trung đọc lại “là không có cơ sở” đúng y chang. Cả đoàn chúng tôi và một số người cười như nắc nẻ. Hài hước thay.

Chúng tôi nghĩ rằng, nếu các phóng viên đưa đoạn phim đắt giá này lên Truyền hình thì thật là vui.

Nhìn cái cách ông Trung đọc, người ta liên tưởng đến những việc liên quan lãnh thổ thiêng liêng của đất nước thường được quay lại trên truyền hình mỗi khi có chuyện Trung Quốc gây hấn lấn chiếm biển đông: “Chúng tôi có đầy đủ cơ sở, bằng chứng”… và chỉ có thế.

Chỉ khác một điều: Với lãnh thổ thiêng liêng của cha ông, họ chỉ quay lại đoạn băng đó trên truyền hình, thế rồi thôi. Còn với đất của Giáo dân Thái Hà, thì đằng sau đoạn băng đó sẽ là công an, chó, dùi cui, xe cộ và phương tiện hùng hổ chiếm bằng được.

Toàn thể linh mục, giáo dân phản đối quyết liệt. Thậm chí, bà Nguyễn Thị Bé còn phát biểu: “Tôi nghĩ là đêm qua ông mất ngủ nên mới viết ra cái kết luận này”. Còn Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong thì “khâm phục”: “Ngài đã bỏ qua tất cả chứng cứ, nội dung chúng tôi đưa ra để ngay lập tức đọc kết luận có sẵn, vậy thì Ngài có bộ óc siêu đẳng, chúng tôi lạy Ngài.

Lẽ ra, Ngài nên để vài hôm rồi hãy nêu kết luận thế này cho có vẻ khách quan thì hơn”.
Nhưng ông Trung đã tuyên bố giải tán cuộc họp, không hề nhắc đến lập biên bản. Lúc đó là 5h30. Như vậy, quá trình gọi là “đối thoại” kể cả việc ông Trung hỏi đi hỏi lại, kể cả thời gian ông đọc văn bản kết luận và những ý kiến phản đối, tất cả chỉ có 1 giờ 15 phút.

Tôi có ý kiến cuối cùng: “Tôi cực lực phản đối quyết định áp đặt bỏ qua chứng cứ, ý kiến của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng, hôm nay có bao nhiêu người có mặt trong buổi này, dù các anh làm nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo, thì tôi tin có bấy nhiêu người đồng cảm với sự bị áp đặt của chúng tôi hôm nay”. Tất cả hội trường im lặng.

Khi bắt tay ông Trần Việt Trung ra về tôi nói với ông trước tất cả mọi người: “Chào anh, tôi nghĩ rằng nếu anh còn có lương tâm, thì tôi tin đêm nay anh sẽ không ngủ”. Nhưng ông vẫn nở được một nụ cười, có lẽ đây là nụ cười mãn nguyện khi hoàn thành nhiệm vụ?

Nhìn nụ cười của ông, tôi biết là tôi nhầm, nếu ông có lương tâm, chắc những nhà đầu tư nhà Số 9 Đào Duy Anh đã không phải chấp nhận cắt bỏ đi hai tầng nhà với biết bao tiền của dù đã xin nộp 1,7 tỷ đồng mà ông vẫn nhơn nhơn nhắc dạy mọi người là “phải làm theo luật”.

Đó là kết quả, hay cách làm việc tất yếu của quá trình “đối thoại” với chính quyền Quận Đống Đa do một Phó Chủ tịch điều hành. Đây cũng là bài học về cách làm việc cho các nơi muốn áp đặt quan điểm, ý chí hoặc ý đồ của mình cho đối phương dựa trên một ngôn từ rất đẹp đẽ “ĐỐI THOẠI”.

Đó cũng là cách nhạo báng ngôn ngữ Việt Nam trong quá trình các cán bộ, chính quyền nhiều nơi và báo chí đã sử dụng.

Đã có nhiều ví dụ về vấn đề này vừa qua, chẳng hạn như: Tàu Trung Quốc bắn đuổi ngư dân Việt Nam trên biển VN = Tàu lạ. Dịch tả = Tiêu chảy cấp; phản đối Trung Quốc, bày tỏ lòng yêu nước = Xâm phạm an ninh Quốc gia, Quản lý = Sở hữu, sử dụng…

Và bây giờ là Đối thoại = Áp đặt một chiều bằng quyền lực, không chấp nhận ý kiến của người đối thoại.
Đối thoại: ngôn từ dễ nghe, nhưng chứa nhiều âm mưu?

Theo định nghĩa của từ điển Việt Nam, thì đối thoại có nghĩa là: “nói chuyện qua lại giữa hai hay nhiều người với nhau, “(Hai vật cùng loại) ở vị trí ngay trước mặt nhau, thành thế cân xứng. Bàn bạc, thương lượng trực tiếp giữa hai hay nhiều bên để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm…”

Tuyệt đối trong các từ điển, không có bất cứ từ nào được định nghĩa là “Sự áp đặt ý kiến của bên này với bên khác, hoặc là từ dùng để chỉ cách thực hiện một âm mưu nào đó”.
Tuy nhiên, trong toàn bộ cuộc “đối thoại” chúng tôi được tham dự trên đây giữa UBND quận Đống Đa, thì tất cả những định nghĩa trên là chuyện vớ vẩn. Hoàn toàn không có chuyện như những lời lẽ “tốt đẹp” của ông Phó Chủ tịch Quận Đống Đa đã nói rất nhiều rằng đây là cuộc đối thoại “tôn trọng, dân chủ, lắng nghe, đối thoại, nghiên cứu, và khách quan cùng nhiều mỹ từ khác nữa”… Nhưng, cuối cùng thì cái kim đã lòi ra từ trong cái bọc khá kỹ. Biểu hiện là từ cách đón tiếp, bố trí, hạch hỏi, nội dung và kết luận đối với đoàn của Thái Hà hôm 24/9/2009.

Biểu hiện rõ nét hơn nữa là cái kết luận được ông viết sẵn từ nhà mang theo đến giờ là đọc vanh vách.

Điều đó khiến chúng tôi phải nghi ngờ từ điển Việt Nam, hoặc có thể với chính quyền Đống Đa và một số nơi khác, các định nghĩa ngôn ngữ Việt Nam đã được thay đổi? Tôi đã phải nói với ông Trung, Phó Chủ tịch Quận Đống Đa rằng: “Nếu buổi hôm nay mà các ông nói là “đối thoại”, thì ông đã nhục mạ, xuyên tạc và bôi xấu ý nghĩa hai chữ đó”. Nhưng ông ta vẫn nín thinh.

Thực chất mà nói, buổi gọi là “đối thoại” này, UBND Quận Đống Đa không chỉ nhạo báng ngôn ngữ Việt Nam, mà còn là sự nhục mạ đối với cộng đồng dân chúng, tôn giáo ở Thái Hà. Đồng thời là sự coi thường, coi khinh với cả một đội quân cán bộ đông đúc, báo chí, phóng viên và những người nếu còn có liêm sỉ trong phòng họp hôm đó, nhưng không một ai trong số đó dám lên tiếng?

Vì sao họ phải im lặng?
Tôi đã nghe trên báo chí rằng đến năm 2020, 100%cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý đều có bằng Tiến sỹ. Tôi cũng mong điều đó lắm, vì ông Trung này chắc cũng thuộc diện Thành Ủy quản lý. Hi vọng rằng đến khi đó, ông và những người như ông sẽ đủ trình độ ngôn ngữ để không “hiểu nhầm” các từ “quản lý, sử dụng, sở hữu, chuyển nhượng, bàn giao, đối thoại, áp đặt…” như hiện nay họ đang cứ nhầm lẫn mà dù có nói kiểu gì họ cũng không thể hiểu được. Phải chăng, đây là điển hình của hậu quả bệnh thành tích, chạy bằng, trong giáo dục những năm qua đang phát tác?
DSC04135
Bài học đã cũ nhưng vẫn đầy tính thời sự
Thực tế mấy chục năm qua, quá trình đối thoại đã dần dần thay thế đối đầu trên thế giới, đó là tín hiệu của Hòa Bình đáng khuyến khích. Ở Việt Nam, những người yêu chuộng hòa bình, công lý vẫn luôn mong muốn một con đường hiểu biết lẫn nhau theo phương châm “Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…”.
Nhưng đừng ai ảo tưởng những điều không bao giờ có thật, không bao giờ xảy ra.

Qua cuộc “Đối thoại” này có thể rút ra những bài học, tuy đã cũ:

– Muốn đối thoại thật sự hai bên phải tôn trọng nhau. Nếu một bên dựa vào quyền lực, súng đạn, bạo lực cùng với tư tưởng tiêu diệt bên tay không, thì đừng hi vọng vào sự đối thoại, mà chỉ có van xin.

– Muốn có thể đối thoại thật sự, thì mỗi bên cần một thiện ý và sự chân thành nhất định. Khi đã dùng những âm mưu, thủ đoạn trong quá trình “đối thoại” thì sự “đối thoại” đó chỉ có nghĩa là thực hiện một âm mưu.

– Muốn đi theo con đường đối thoại, thì đối tượng mình cùng ngồi để đối thoại phải là một đối tượng biết đứng trên chính nghĩa, công lý và sự thật. Không ai có thể đối thoại với những thế lực đen tối bất chấp nhân tâm mà có kết quả đối thoại đi theo hướng đúng lương tâm, công lý. Những thành quả đạt được nếu có, cũng chỉ là những sự hoa mỹ ẩn giấu đằng sau đó là những sự thật không mấy ai muốn có.

Chúng tôi đã từng nghe nhiều người, dùng đến từ “đối thoại” như một cứu cánh để giải thích cho những hành động khó hiểu, che dấu đi sự khiếp hãi hoặc sự thỏa hiệp nào đó với cái xấu, cái ác.

Nhiều người đã cả tin theo sự bóng bẩy của ngôn từ này.

Nhưng kết quả của “quá trình đối thoại” của họ như thế nào thì dần dần đã được thực tế chứng minh.

Buổi đối thoại này cũng là bài học cho những ai còn cố níu lấy chiêu bài đối thoại, để che dấu thân phận của “Những con chim đang ẩn mình… chờ chết”.
Ra khỏi cửa UBND Quận Đống Đa, các giáo dân đứng chờ sẵn chào đón đoàn. Khi nghe kể sơ qua về cuộc “đối thoại”, một giáo dân bức xúc: “Không thể đối thoại, đừng đối đầu, nhưng phải đối mặt, anh ạ”

Đúng vậy, cần phải đối mặt, đối mặt với sự thật, công lý thì may ra xã hội mới có cơ hội phát triển, giáo hội mới có cơ hội khẳng định chính mình.

Hà Nội, Ngày 28/9/2009

J.B Nguyễn Hữu Vinh


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d người thích bài này: