Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 16/01/2010

Ấm áp tình thương yêu trong mầu nhiệm Hiệp Thông

Ngày 11/1/2010 anh J.B Nguyễn Hữu Vinh bị đánh trọng thương tại Đồng Chiêm.
Hành động này của lũ  côn đồ được bảo kê rõ ràng bởi sự  việc xảy ra trước hàng loạt công an, sỹ quan quân  đội, dân phòng, cán bộ… nhưng không có bất cứ  một hành động nào can thiệp cứu giúp người bị nạn, mặc cho bọn côn đồ mang và không mang sắc phục tấn công người bị nạn. 
Hậu quả là anh J.B Nguyễn Hữu Vinh bị đánh gãy mất răng cửa, u đầu, bị choáng và phải vào cấp cứu, chiếc máy ảnh của anh bị cướp đi. Sau khi được đưa về Hà Nội dưỡng thương, nhà cầm quyền đã đưa giấy triệu tập anh vào chiều 13/1/2010 lên công an để “hỏi một số việc liên quan”.
Anh J.B Nguyễn Hữu Vinh sau trận đòn hội chợ và Giấy triệu tập
 
Hành động đánh đập dã man và cướp bóc tài sản ngang nhiên của công dân này đã ngay lập tức bị lên án rất mạnh mẽ từ trong ra ngoài nước. Cộng đồng giáo dân khắp nơi đã hết sức xúc động trước những hình ảnh anh bị đánh đập được đưa lên mạng internet và tỏ lộ tinh thần hiệp thông mạnh mẽ. 
 
J.B Nguyễn Hữu Vinh không những là chứng nhân cho sự tàn bạo của một lũ hung tàn, mà anh còn là nhân chứng cho lòng nhân ái, yêu thương của cộng đồng Công giáo và những bạn bè, thân hữu trong những ngày anh dưỡng trị vết thương. 
 
Người ở xa không đến được thì gọi điện chia sẻ, động viên, liên tục hết người này đến người khác, từ các Giám mục, linh mục đến các tu sĩ nam nữ, giáo dân cùng rất nhiều người ngoài công giáo. 
 
Bà con giáo dân và các đoàn thể, Ban Hành giáo, các dòng tu ở gần từng tốp rủ nhau đến thăm và an ủi anh. Họ bày tỏ sự ái ngại cho anh và nỗi buồn cho công lý, sự thật bị đàn áp trắng trợn, ngang nhiên. Nhưng lạ nhất là đa số đều chúc mừng anh đã nhận được những ơn phúc làm chứng nhân cho Tin Mừng bằng máu của anh. Điều mà những người công giáo nào cũng mong muốn.
 
Cả những người nhiều năm trước từng là đồng nghiệp cũ của anh nghe tin cũng kéo đến. Những ngày qua ngôi nhà bé nhỏ của anh luôn tràn ngập khách đến thăm.
Bạn bè cũ mới của anh J.B Nguyễn Hữu Vinh đến chia sẻ với anh sau hoạn nạn
Ca đoàn trẻ Giáo xứ Thịnh Liệt thăm anh J.B Nguyễn Hữu Vinh
Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội đến thăm anh J.B Nguyễn Hữu Vinh
Ca đoàn xứ Thịnh Liệt đến thăm anh J.B Nguyễn Hữu Vinh
 Các Linh mục Dòng Chúa Cứu thế đến thăm anh J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà đến thăm anh J.B Nguyễn Hữu Vinh
 
Người ta đến thăm anh nhiều như vậy, một phần vì cảm phục trước những gì anh đã làm, vì những nhân cách mà  anh được nền tảng giáo lý Công giáo bồi đắp, được Thiên Chúa ban cho thành một con người quả cảm, thẳng thắn, không ngại gian khó, một lòng làm chứng cho sự thật như lời Chúa dạy.
 
Nhưng phần lớn nữa, họ đến thăm anh là bởi trong mỗi cá nhân họ, cũng đầy ắp những đức tính của người Công Giáo. Đó là yêu thương, gắn bó, san sẻ tình cảm với đạo hữu của mình khi họ chịu khổ nạn. 
 
J.B Nguyễn Hữu Vinh trong những ngày này, nhờ hồng ân của Thiên Chúa mà ngôi nhà của anh tràn ngập những lời thương mến chân tình từ cụ già đến em nhỏ, từ Linh mục đến giáo dân. Từ người gần đến những người ở nơi xa xôi không thể nào đến bên anh động viên, chia sẻ nỗi đau.
 
Trong trái tim Chúa mến yêu muôn người, con xin được một chỗ nghỉ yên, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong mối tình Ngài” (Lời bài hát). Cảm tạ hồng ân của Chúa vì tình yêu thương dạt dào của Chúa đã gửi đến cho người anh em con trong lúc nguy khó ngang qua những “trái tim hồng” có thể đang ngày đêm cầu nguyện, đang lo lắng, đang sẻ chia của người gần cạnh cũng như người ở xa xôi.

Xin cảm tạ những tấm lòng cao đẹp, nhân ái mà Chúa đã ban cho những người con của Chúa, để họ biết đến bên nhau trong những giờ phút cam go, khắc nghiệt mà Giáo Hội Việt Nam đang bị thử thách. Những tâm hồn đẹp đẽ, bác ái ấy mới là điều vĩ đại nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, một lần nữa chúng ta cảm tạ Người.

 
Từ giáo xứ Văn Hạnh xa xôi, nơi chốn rau cắt rốn, chốn sinh thành của mình, J.B Nguyễn Hữu Vinh còn nhận được thư chia sẻ của Linh mục và giáo dân sở tại những lời động viên, chia sẻ rất trọn mối chân tình: 

”Nhưng thưa Anh, dù tình cảnh có bi đát đến mức nào, chúng tôi vẫn luôn ở bên Anh. Chúng tôi tự hào về Anh,  một người con xuất sắc của xứ sở. Giáo xứ chúng ta tự hào vì mình có người con biết phụng sự công lý và bênh vực đức tin cách mạnh mẽ, dấn thân trọn vẹn bất chấp hiểm nguy. Dù người ta có quy kết cho Anh thế nào đi nữa, hãy nhớ lời Thầy Chí Thánh đã xác nhận : “Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phàn thưởng các con sẽ trọng đại ở trên trời” (Mt 5,11.22). (trích Thư thăm hỏi và hiệp thông của Giáo xứ quê hương Văn Hạnh)                
                             
                                                
Tại Giáo xứ quê hương, giáo dân và đoàn thể đã đến thăm hỏi, chia sẻ với Mẹ già của anh để bà thêm yên tâm về sự việc xảy ra với anh nơi xa.

Đó chính là động lực, nguồn vui và là sự nâng đỡ cho anh trên bước đường anh đi “nói lên sự thật”.

Bàn thờ trong ngôi nhà anh đang ở tại Hà Nội đến ngôi nhà mà mẹ già anh ở quê xa đang sống. Cả hai nơi đều có câu “Các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu các con”. Quả thật “chính lúc hiến thân là khi được nhận lãnh”, sự Hiệp thông sâu sắc, những nụ cười của anh chị em khắp nơi đến với gia đình anh như muốn phá tan đi cái không khí lạnh buồn u ám mà người ta muốn anh cùng gia đình đã phải gánh chịu.

Hai hình ảnh đối lập nhau, một bên là sự thù hằn, đánh đập nhằm tạo ra cái trạng thái lo âu, bất an lên đầu anh, nhưng bên kia – những tiếng cười, niềm vui, sự hân hoan yêu thương của những đồng đạo đã cho anh sự bình an hạnh phúc.

Và khi đến với gia đình anh, quả thật như chúng ta đang chia sẻ hiệp thông thật sự với những con người cụ thể, với Giáo hội, với Thiên Chúa.

 
Hôm nay ở quanh anh J.B Nguyễn Hữu Vinh, các con của Thầy đang thể hiện những lời dạy ý nghĩa cao đẹp đó.
 
Thương tật và đồ  đạc với chấn động về tâm lý đối với đứa con của Thầy là J.B Nguyễn Hữu Vinh là lớn, nhưng nhờ đó mà đem lại những điều còn lớn hơn gấp bội đó là chứng nhân cho thế tục thấy các con của Thầy đã làm như lời Thầy dạy.

Tuyệt vời và huyền diệu thay “Mầu nhiệm hiệp thông”.

 
Hà Nội, ngày 14/1/2010
 
Gió Núi

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d người thích bài này: