Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 18/03/2010

Nhà nước pháp quyền XHCN: Luật pháp hay luật rừng đang được thực thi?

Khi nhận được tin trong giờ học, sinh viên Mathia Vũ Hoàng Quang, một sinh viên hiền lành đã bị một nhóm người đi xe biển số xanh đến tận lớp học bắt đi hoàn toàn trái pháp luật, không có lệnh, không có bất cứ văn bản nào, hành xử như xã hội đen. Nhóm người này đã đưa em đi đến một nơi bí mật, đánh đập tàn nhẫn rồi vứt em ra giữa cánh đồng khi em đang ngất đi, tôi không thể tin rằng có ai đó có thể bình tâm trước những thông tin này.
 
Vậy, xã hội Việt Nam vốn được nhà nước và đảng luôn ca ngợi là hòa bình, là ổn định, phát triển là như thế này sao? Luật pháp hay luật rừng đang được dung túng thực thi ở đây ngay giữa Thủ đô mang danh Thành phố vì Hòa Bình?
Sinh viên Vũ Hoàng Quang bị bắt trái pháp luật và đánh đập dã man
 
Xu hướng bạo lực trong xã hội
 
Cách đây mấy năm, khi sự ồn ĩ của cuộc Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam tạm lắng, những người phân tích tình hình nhận thấy trong số 160 ủy viên Trung ương Đảng CSVN, đã có hơn 1/5 xuất phát từ ngành công an, quân đội. Như vậy, so con số ngành nghề, các lĩnh vực của đất nước, thì lực lượng vũ trang được cấu tạo vào cơ quan nắm nhiều quyền lực nhất của đất nước đã chiếm một tỷ lệ khổng lồ. Đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, xuất phát từ ngành công an.

 Theo thông lệ riêng có ở các nước cộng sản, những người này sẽ được đảng cử để dân bầu hoặc phân công để giữ những chức vụ chủ chốt trong xã hội.

Khi đó, người ta cũng dự đoán rằng xã hội sẽ gia tăng sức mạnh của bạo lực, của vũ trang… và điều đó báo hiệu một giai đoạn có nhiều khó khăn bất ổn vì thường thì những ông tướng ông tá võ biền làm sao có đủ khả năng lãnh đạo đất nước xây dựng kinh tế và hội nhập.
 
Cũng khi đó, có người đành tự an ủi rằng, lực lượng vũ trang đã được ưu tiên thì việc bảo vệ biên cương, lãnh thổ đất nước và nhân dân ta trước hiểm họa xâm lăng của bọn bành trướng phương Bắc đang gầm gừ đe dọa sẽ có những bước tiến lớn. Dù những nhà lãnh đạo quân sự,vũ trang có thể không có mấy chút kiến thức về lãnh đạo kinh tế, nhưng điều an ủi là dù có đói vẫn giữ được yên ổn xã hội và độc lập cho Tổ quốc, đặc biệt với tác phong và kỷ luật của lực lượng vũ trang, hi vọng nạn tham nhũng sẽ giảm bớt.
 
Thậm chí, một số người còn quá lãng mạn rằng: “Với thành công của đại hội như nghị quyết đã viết, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, thì trẻ thơ cũng biến thành anh hùng, đất nước sẽ càng đi lên ngoạn mục”.
Giá cả theo chiều đi lên đời sống theo chiều đi xuống
Nhưng, tưởng thế mà không phải thế.
 
Những dự đoán ban đầu đã dần dần được chứng minh qua gần một nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.
 
Nền kinh tế bắt đầu tuột dốc một cách thảm hại, giá cả tăng vùn vụt theo tốc độ chẳng giống ai, khi giá thế giới tăng thì mình tăng, nhưng khi giá cả thế giới giảm, mình vẫn cứ tăng đều đều… Người dân đối mặt với những khó khăn kinh tế triền miên, xã hội đối mặt với lạm phát và thất nghiệp, nạn tham nhũng càng ngày càng trầm trọng, đến lúc người ta chẳng thèm nói đến nó là “quốc nạn” hay là gì nữa và chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, như một căn bệnh mãn tính của nhà nước VN XHCN?
 
Tham vọng bành trướng của ông bạn vàng của đảng và nhà nước VN
Mặt khác, khi những quan chức lực lượng vũ trang đua nhau nắm quyền thì lãnh thổ đất nước càng ngày càng mất dần, bị xâm hại cách nghiêm trọng nhất. Nhân dân ngày càng không được bảo vệ bởi chính những kẻ thù của đất nước là chủ nghĩa bành trướng Đại Hán. Ngư dân bị cấm ngang nhiên trên biển của mình, bị bắt, bị đánh đập, bắt đòi tiền chuộc… Trong khi đó, báo chí nhà nước, báo chí của đảng ngang nhiên công nhận biển đông là của Trung Quốc và “tội bán nước” này cũng chỉ bị phạt có… 30 triệu đồng.
 
Trong các văn bản và báo chí nhà nước luôn nhắc và ngày càng nhiều đến “các thế lực thù địch”, tiếc thay những “thế lực thù địch” đó được tìm ra từ trong nhân dân VN, còn những kẻ rắp tâm biến VN thành thuộc địa, thành chư hầu ôm mộng bá quyền ngàn năm với dân tộc ta lại được xun xoe chào đón với tấm bình phong 16 chữ vàng… và những kẻ tiếp tay cho bá quyền vẫn cứ nhởn nhơ, nhăn nhở dạy bảo người khác về lòng yêu nước. Hài hước thay và thảm hại thay.
Sinh viên, thanh niên biểu tình yêu nước được đảng và nhà nước đàn áp thay kẻ thù dân tộc
Thậm chí mới đây, những bài hát tô son trát phấn lấp liếm âm mưu bành trướng lại được sử dụng đến chói tai và đã được người dân chữa lại lời như sau: “Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông. Nói là hữu nghị, nhưng cướp trên biển đông”.
 
Những đội quân nước ngoài với nhiều thứ vỏ bọc đã được đưa vào tận “mái nhà Tây Nguyên”, nơi điểm huyệt của đất nước, với dự án Bauxite dù biết bao trí thức, công thần ngăn cản. Rồi khắp cả đất nước với bao công trình trọng điểm, cũng vẫn là những đội quân đến từ đất nước bành trướng. Ngoài ra, cũng trong nhiệm kỳ này, biết bao chuyện động trời được đưa ra trước bàn dân thiên hạ từ những tờ báo, blog lề trái, chuyện cho nước ngoài thuê rừng tận 50 năm – một cách gửi trứng cho ác – dần dần mới được bạch hóa làm dấy lên lòng căm phẫn trong nhân dân với những kẻ đã manh tâm giao cơ đồ đất nước cho giặc.
 
Ngư dân Việt Nam đánh cá trên biển bi lính TQ cấm, bắt giữ, đâm chìm tàu
Thái độ cuả nhà nước ra sao, thì hẳn chẳng cần nói thêm, thiên hạ đã rõ. Khi lãnh thổ đất nước bị xâm lăng, báo chí lên tiếng thì lập tức bị kỷ luật. Sinh viên biểu tình lập tức bị trấn áp thẳng tay, chỉ cần nói lãnh thổ Hoàng Sa, Trường Sa là của VN cũng đã có thể bị coi là trọng tội…
 
Đó là một thái độ hèn trước ngoại bang. Có lẽ trong lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước, với giặc bành trướng, chưa có bao giờ đất nước chúng ta hèn như thế.
 
Nhưng với nhân dân trong nước thì hoàn toàn ngược lại. Nhà nước diễu võ, dương oai với đầy đủ súng ống, vũ khí, chất nổ, công an, chó và đủ loại phương tiện, còn hơn cả đánh giặc khi cảm thấy cần thiết phải “thu hồi” “quản lý”… đất đai của cá nhân, tổ chức tôn giáo, bất chấp sự phản đối, bất chấp lòng dân để giao cho những công ty, những cá nhân, những nhóm người có tiền.
Hàng trăm cảnh sát và vũ khí tấn công dân chúng để phá Thánh giá
Thậm chí nhà thờ, tượng thánh, Thánh giá, chùa chiền, mồ mả liệt sĩ, cha ông… vẫn không thoát khỏi cơn giành giật vì đất.
 
Một xã hội bạo lực, một xã hội hỗn loạn bất chấp luật pháp được dung túng bởi những người thừa hành luật pháp. Những đám người trong nhân dân được chọn ra với danh nghĩa “quần chúng tự phát” ngang nhiên dẫm đạp pháp luật, đánh đập nhân dân, cướp bóc của cải. Lực lượng vũ trang đứng đó làm cớ, làm hậu thuẫn cho những hành động đó được thực hiện.
 
Đó là thái độ hung hãn với nhân dân. Hẳn rằng, câu nói của người xưa “Lấy dân làm gốc” đến nay hình như đã bị loại bỏ.
 
Đó là mối nguy, sự bất ổn của một nhà nước mang tiếng “pháp quyền”. Đó cũng là đại họa của tính mạng, đời sống người dân.
 
Hành động bất chấp luật pháp và không thể chấp nhận, luật pháp để đâu?
 
Những người đi xe biển xanh, vào tận lớp học bắt đi một sinh viên trước sự chứng kiến của giáo viên, của sinh viên trong một cơ sở đại học ngay giữa Thủ đô, điều này nói lên cái gì? Đây là lực lượng nào mà có thể ngang nhiên đến vậy?
Trong trường hợp đó, vai trò nhà trường để đâu? Ai chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho sinh viên khi đến các trường đại học học tập? Rõ ràng, nếu không có sự đồng lõa của nhà trường, thì không ai có thể làm được điều này.
 
Cả ngàn công an diễu võ dương oai trước giáo dân tham dự phiên tòa 27/3/2009
Nếu đó là một nhóm xã hội đen, phải chăng xã hội này đang do xã hội đen điều khiển và lộng hành mà nhà nước bất lực? Vậy vai trò của hệ thống cảnh sát, công an ngày nào được tập trung hàng ngàn trước những người dân ôn hòa đến dự phiên tòa xử 8 giáo dân và hàng trăm cảnh sát đến bảo vệ đập Thánh Giá Đồng Chiêm đã đi đâu?
 
Phải chăng nhóm xã hội đen đó đã được hình thành từ cái gọi là “lực lượng quần chúng tự phát” như lời tuyên bố của người phát ngôn Bộ ngoại giao VN ngày nào, và họ được miễn trừ trách nhiệm hình sự?
Nếu đó là công an như lời thuật lại của nạn nhân đang ốm thập tử nhất sinh sau trận đòn tàn ác, thì nhóm công an này đã hành động bất chấp pháp luật và thể hiện rõ ràng sự kỳ thị, đàn áp một sinh viên công giáo cách trắng trợn.
 
Ai đã sai khiến nhóm công an này làm việc đó và vì mục đích gì? Phải chăng với một xã hội công an trị, thì công an có thể làm bất cứ việc gì mà không cần đếm xỉa đến luật pháp?
 
Rõ ràng, không thể có cách lý giải nào biện minh cho những hành động dã man, tàn nhẫn trên đây.
 
Trước hết, nhà trường – Học viện Tài Chính và Bộ giáo dục phải chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ anh ninh cho các sinh viên và bảo đảm sự bình đẳng không bị phân biệt, kỳ thị tôn giáo trong hệ thống giáo dục.
Đồng thời, hệ thống hành pháp tại nơi sinh viên được đưa đến học tập – Trường Dạy nghề số 10, Bộ Quốc Phòng – có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thân thể, tài sản cho nhân dân, cho sinh viên.
Chốn linh thiêng có soi rõ bộ lòng quan chức cộng sản?
Không thể để những hành động này diễn ra trong một xã hội pháp quyền mà những kẻ thủ ác không bị trừng trị.
Càng không thể để những kẻ lộng hành chà đạp lên pháp luật bằng những hành động mất nhân tính cách ngang nhiên mà nhà nước “của dân, do dân và vì dân” lại bất lực như trước các thế lực ngoại xâm.
Đặc biệt sẽ là sự thách thức, dẫm đạp và nhục mạ lên pháp luật khi hành động này diễn ra giữa ban ngày, giữa thủ đô, giữa lúc nhà nước đang bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng tiền đóng góp từ người dân để chuẩn bị cho muôn vàn lễ hội mang danh “văn hóa” hết sức rầm rộ và tốn kém, đầy mê tín dị đoan, xuyên tạc lịch sử và đang tiến tới “Ngàn năm Thăng Long”.
Hà Nội, Ngày 17/3/2010

·        J.B Nguyễn Hữu Vinh
Advertisements

Responses

  1. chúc chú mạnh khỏe để viết nhiều bài hay


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: