Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 04/05/2010

Hai mươi năm tiến trình bang giao, được và mất

Những phản ứng dữ dội của Giáo dân với Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) và ngay cả với Vatican trong việc thay thế TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đang làm cho Giáo hội Việt Nam trong cơn nóng bỏng.

Những thông tin bay đi khẳng định rằng việc này đã được sắp đặt theo kế hoạch và “sự đặt hàng” của nhà nước Việt Nam cộng sản.

Những lý do để giải thích cho quyết định của Tòa Thánh là “sức khỏe” đương sự hoặc chỉ vịn vào “đức Vâng lời” đã không dễ dàng thuyết phục giáo dân Việt Nam vốn được coi là luôn vâng phục.

Giáo dân phản ứng, HĐGMVN lúng túng, Tòa Thánh cũng không một lời giải thích, tình hình đã nóng càng thêm nóng.

Đây là sự kiện hi hữu trong Giáo hội Công Giáo Việt Nam, vốn được coi là vững vàng và mạnh mẽ có truyền thống ở trong một đất nước cộng sản khu vực Đông Nam á.

Một Giáo hội kiên vững với hàng Giáo phẩm kiên trung

Với giáo hội Công giáo, việc bổ nhiệm và thuyên chuyển Giám mục là quyền quyết định của Vatican và Vatican luôn giữ cho mình quyền này theo Giáo luật.

Trước đây, lịch sử Giáo hội Việt Nam đã có những gia đoạn bi thương, đau buồn trong những cơn bách hại khốc liệt dưới thời phong kiến với hàng trăm ngàn người bỏ mạng để gìn giữ đức tin.

Có những giai đoạn khó khăn tưởng như không vượt qua nổi dưới thời cộng sản đóng cửa với thế giới bên ngoài bằng một bức tường sắt và bên trong là những “cuộc cách mạng” khủng khiếp với bom đạn và máu. Cuộc “cách mạng văn hóa và tư tưởng” theo Chủ nghĩa Mác – Lênin vô thần được đẩy mạnh trong những năm tháng đó dù để lại những hậu quả không nhỏ cho Giáo hội, nhưng đã không đánh bật được Chúa ra khỏi những tâm hồn giáo hữu kiên trung.

Thời kỳ đó, đặc biệt hàng giáo phẩm luôn là chỗ dựa, niềm tin yêu, kính phục của tất cả giáo dân và là tấm gương kiên cường hi sinh chính mạng sống mình gìn giữ Đức Tin cho đoàn chiên. Các chủng viện bị đóng cửa, linh mục bị câu lưu, giám mục bị đem ra đấu tố… là những chuyện bình thường, một viên chức nhỏ nhất của nhà cầm quyền cũng có thể thực hiện mà không sợ bất cứ sự phản kháng nào.

Những năm tháng đó vẫn có những giám mục kiên vững, những chủ chăn đích thực và kiên trung. Thậm chí có những giám mục trong số đó phải chấp nhận cảnh chịu chức “chui” giữa đêm với chiếc gậy tre chặt vội và chiếc mũ tự tạo.

Nhưng hàng Giám mục lúc đó đã chứng minh cách hùng hồn nhất sự đạo đức, kiên trung của mình với Hội Thánh và là những chủ chăn đích thực đối với đoàn chiên được chăm sóc không chỉ về phần hồn mà cả về đời sống phần xác dù trong hoàn cảnh hầu như cô lập với Giáo hội hoàn vũ.

Thậm chí, ở Miền Bắc vẫn duy trì Thánh lễ Latinh và phụng vụ cũ kéo dài, phải sau 1975 mới có tài liệu của Công Đồng Vaticano II mà cả thế giới đã thực hiện cả chục năm trước.

Mặc dù vậy, những tấm gương Giám mục Đinh Đức Trụ, Trần Hữu Đức, Trịnh Như Khuê, Bùi Chu Tạo, Trịnh Văn Căn, Nguyễn Kim Điền, Nguyễn Văn Thuận… đã ra đi nhưng để lại trong mỗi con tim giáo dân về sự hi sinh đau khổ và niềm tin tuyệt vời như những tấm gương phản chiếu tâm hồn và tình yêu Thiên Chúa, yêu giáo hội của tín hữu Việt Nam.

Giai đoạn mới, thành quả và hậu quả

Vậy rồi giai đoạn bắt đầu những chương trình con thoi giữa Vatican và nhà nước Việt Nam cộng sản để tìm “con đường đối thoại” và thiết lập bang giao kể từ cách đây hai chục năm diễn ra.

Một trong những vấn đề được đặt ra và thỏa thuận, đó là việc Vatican chỉ phong chức Giám mục cho những ai được Việt Nam thỏa thuận và đồng ý.

Bắt đầu một giai đoạn hàng Giám mục Việt Nam luôn được quan tâm và chăm sóc. Những cuộc thụ phong hoành tráng và lẫm liệt, những cuộc thăm viếng linh đình và công khai, những cuộc đón tiếp rực rỡ và đông đúc…

So với ngày xưa, các Giám mục, linh mục ngày nay thường có học vị cao hơn nhiều, nhiều vị đi học hết nước này sang nước khác, làm Giáo sư, giám đốc đại chủng viện nọ kia cũng lắm. Nghĩa là họ hiểu rất rõ bản chất của một xã hội Việt Nam, một nhà nước Việt Nam đang ở đâu so với thế giới, tôn giáo trong nhà nước này được quan niệm và đối xử như thế nào… Họ hiểu hết.

Nhưng để tìm lại hàng Giám mục Việt Nam có những con người kiên vững thưở xưa thì ngày càng hiếm hoi và khó khăn.

Để nhìn nhận tình hình hàng giáo phẩm Việt Nam, hãy nghe lời Cố Giám mục Phụ tá Hà Nội Phaolo Lê Đắc Trọng mới qua đời cách đây chưa lâu: “Giám Mục đoàn yếu, nhiều vị tuổi già, bệnh tật, lại ở những vị trí quan trọng. Thiếu đoàn kết, chia rẽ theo miền, theo địa phương, tuy chưa đến độ trầm trọng. Vị thì chỉ lo cho quyền lợi Giáo phận mình, không quan tâm mấy đến quyền lợi chung: vị khác lo bảo vệ vinh quang (học vị), hầu hết nhút nhát sợ sệt, nhất là các vị miền Nam, vì luôn bị mặc cảm chiến bại… Không thiếu những vị kỳ thị Giáo phận nhỏ to, thầm mơ ước, và thậm chí nếu có thể, vận động cách nào đó để được chuyển vào những vị trí cao sang”

“Vì các vị chủ chăn giáo phận như thế, thì hàng linh mục làm sao hoàn hảo được. Giám mục thế nào, thì linh mục cũng thế, và kém xa nữa”.

Đến nay, nhận xét này của Cố Giám mục Phaolo chưa thấy ai phản đối.

Điều đó thật đáng để chúng ta suy nghĩ một cách thận trọng bằng tình yêu Giáo hội cách thành thực nhất. Để tìm ví dụ chứng minh nhận xét đó, rất tiếc là lại có thể tìm được khá nhiều.

Có Giám mục, linh mục công du nước ngoài dễ dàng, thăm viếng nơi nọ nơi kia hoành tráng bằng nhiều lời lẽ có cánh, nhưng tại Giáo phận mình, giáo xứ mình càng ngày họ càng mất đi sự kính trọng và tin yêu của giáo dân.

Một trong những điều giáo dân bức xúc nhất là họ không trả lời được câu hỏi: “Không hiểu các Giám mục và linh mục họ sợ điều gì mà họ luôn vâng phục và hành động theo công an và chính quyền hơn cả bổn phận coi sóc các linh hồn”? Mà với công an và chính quyền, thì các linh hồn chỉ là chuyện… vớ vẩn.

Chúng tôi đã chứng kiến cảnh giáo dân nói về Đức Giám mục của mình một cách hết sức bức xúc, trong khi họ chính là những người đã hi sinh cho Giáo hội, giáo xứ rất nhiều.

Một lần chúng tôi được nghe một số giáo dân vốn say mê và hi sinh với công việc của Giáo hội chán ngán nói rằng: “Chúng tôi cũng không biết hiện nay trong Giáo phận chúng tôi, Chính quyền, công an hay Giám mục đang điều hành Giáo phận? Đức Giám mục quan hệ hết sức thân thiết với chính quyền, những yêu cầu của chính quyền luôn được đáp ứng, kể cả những điều hoàn toàn trái ngược với ý nguyện giáo dân và những quyền lợi của các linh hồn. Trong khi những đau khổ của giáo dân không bao giờ được Giám mục quan tâm. Chính Đức Giám mục Giáo phận chúng tôi đã nói về việc truyền giáo là “Truyền được thì truyền, không truyền được thì để cho Tin Lành truyền”. Họ còn lấy cả Linh hồn mình để thề rằng đó là sự thật.

Còn các linh mục thì nhận xét: “Ở Giáo phận chúng tôi, đang có một “Linh mục khổng lồ”, đấng ấy bao biện toàn bộ các hoạt động dù nhỏ nhất của các linh mục, đấng ấy coi tất cả linh mục từ già đến trẻ đều như là chủng sinh”. Một linh mục đang coi sóc, chăm lo cho đoàn chiên, nhưng vì thẳng thắn nói lên bất công của xã hội, hiệp thông với những nơi có sự bách hại, sau khi đức giám mục thăm chính quyền về thì lập tức linh mục này “được” cho… nghỉ dưỡng dù giáo dân kêu khóc… Vậy rồi “gần mực thì đen” các vị đó cũng che giấu, cũng tranh công, cũng đổ lỗi… như đời thường.

Những chuyện đó cứ như chuyện bịa, nhưng tiếc thay chuyện đó là có thật, dù không hay, vẫn phải nói ra và  nếu ai không tin chúng tôi sẽ trình bày kỹ hơn trong một dịp khác.

Dù cho đây có thể là một trong những trường hợp cá biệt thì cũng là một hiện tượng đáng buồn đang xảy ra trong hàng ngũ giám mục Việt Nam mà đa số là đạo đức và thánh thiện.

Chính vì thế, cách nhìn của giáo dân cũng thay đổi. Với một giáo hội tông truyền, có truyền thống vâng phục và kính trọng các đấng bậc trong Hội thánh, những thay đổi này là những thay đổi có hại. Trước hết là với tinh thần giáo dân.

Hơn hai mươi năm qua chiếc bánh vẽ bang giao chưa thấy tăm hơi, nhưng những hệ quả đã hiển nhiên nhìn thấy.

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân

Ai cũng hiểu được điều này: Khi dấn thân vào con đường tu hành, tận hiến, hẳn ai cũng mang trong mình một niềm tin yêu Thiên Chúa và sự say mê hiến dâng. Có như vậy họ mới vượt qua được chính bản thân mình trong con đường hẹp đó.

Tuy nhiên, một cơ chế đào tạo, một cơ chế xét duyệt và lý lịch, cùng với hàng loạt sự theo dõi, để ý và giám sát của cơ quan an ninh… mà có lẽ chỉ có trong chế độ cộng sản. Ngay từ những ngày đầu manh nha ý định đi tu, việc xét chọn, được học hay không đều nhất nhất phải có quyết định của chính quyền. Hẳn nhiên là Công giáo là đối tượng được “ưu tiên” đặc biệt, vì vậy để được chọn lựa và đồng ý đã là một vấn đề.

Rồi quá trình đào tạo, học tập, thụ phong, đi xứ… nhất nhất đều được sự “chăm sóc” và theo dõi đặc biệt. Hàng năm trong quá trình học tập được gặp riêng, được mời mọc làm thân và thỉnh thoảng viết… báo cáo gửi tới cơ quan an ninh.

Đặc biệt quá trình lựa chọn lên Giám mục, sẽ được nhà nước… duyệt.

Với một quy trình liên tục và “chặt chẽ” như thế, thì hẳn rằng một con người thoát được trận này vẫn còn trận khác. Và khi cái gót chân Asin lộ ra, có nghĩa là đã được lưu vào hồ sơ dùng khi cần thiết.

Vì vậy, chỉ những người thật sự có lòng hi sinh, hoặc vì mến Chúa mà vượt qua được tất cả, hoặc dám vượt qua khỏi chính mình, thì may chăng mới không bị tóm gáy điều khiển.

Tiếc thay, khi lên đến nơi quyền cao, chức trọng, không ai muốn người khác nghĩ về mình có những vấn đề, khi đó mình đã là Thánh, đã là thầy… thì không thể chấp nhận mình là một người bình thường vẫn tội lỗi như kẻ khác trong thân xác yếu hèn.

Hẳn nhiên là có Chúa Thánh thần gìn giữ, quan phòng… nhưng chẳng Chúa nào có thể gìn giữ mình nếu mình không có ý thức sám hối và tự gìn giữ trước các cạm bẫy.

Rồi những cuộc gặp gỡ, chúc tụng với các cán bộ, các cấp chỉ có hoa tươi, rượu nồng và những lời chúc tụng, tâng bốc… chẳng bao giờ có chuyện dùi cui, cảnh sát và chó nghiệp vụ đi kèm… và các vị cứ nghĩ rằng như vậy là tốt đẹp, là tuyệt vời, là có thể “đối thoại” thành công vì họ “trọng” mình lắm.

Và rồi chính cái vòng luẩn quẩn đó trở thành “ma đưa lối, quỷ dẫn đường, cứ lần theo bước đoạn trường mà đi”. Đến một lúc nào đó, họ không có cơ hội để nhìn lại, để nhìn xuống giáo dân mình, đồng bào mình đau khổ, những thân phận dân đen đang ngước cổ chờ mình mà mình ngày càng xa vời vợi.

Và cuối cùng, con đường “đồng hành với dân tộc” thật sự,với những vấn nạn của xã hội, của đất nước được chuyển sang đồng hành với chính quyền để cai trị dân. Hoặc đồng hành với những thói hư tật xấu mà chức tước và vinh quang trần thế đem lại. Ít nhất thì cũng “ngậm miệng ăn tiền” trước những sự bất công, những tệ nạn xã hội. Căn bệnh đó cứ ngấm dần và trở thành phương thế xử sự để được yên ổn.

Thậm chí, đến nay, một ủy ban hết sức cần thiết của HĐGMVN là Ủy ban Công Lý – Hòa bình vẫn chưa được thành lập.

Hẳn là Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã phải cô đơn trong hoàn cảnh đó khi đứng về phía sự thật, công lý, hòa bình.

Nhìn lại một quá trình lịch sử hơn 20 năm nói đến bang giao, những điều được chưa thấy đâu, còn mất đã nhìn thấy rõ.

Sự thỏa hiệp với cái xấu, cái ác đã là vấn nạn nhức nhối đạo đức xã hội ngày nay. Vấn nạn đó cũng đang dần dần xâm nhập vào từng cơ quan, từng tế bào của giáo hội Việt Nam như một bệnh dịch nguy hiểm.

Phải chăng, đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

Hà Nội, Ngày 3/5/2010

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

Advertisements

Responses

  1. Men chao anh Nguyen Huu Vinh ,cam on anh da cho tat ca nhung ai dang quan tam den giao hoi cong giao Viet Nam , va hoi dong Giam Muc biet it nhieu ve nhung gi da va dang xay ra . Toi ten la Tran Van Tuan o Canada, vua doc song bai HAI MUOI NAM TIEN TRINH BANG GIAO DUOC VA MAT, cua anh ,toi xin anh co the viet them mot bai nua , anh noi ro hon mut chut ve nhung van de giao dan voi linh muc va giao dan voi giam muc o Viet Nam hien nay, vi nhu toi thi o xa ,cho nen khong duoc ro lam ve cac dang o que nha , chan thanh cam on anh Tran Van Tuan. Victoria, Canada,

  2. […] 2010/05/06 at 2:42 chiều […]

  3. […] 2010/05/06 at 2:42 chiều…Anh dang choi tro choi du kich cua bon CSVN do, chac anh ro hon toi. toi thiet nghi anh da tro thanh tay sai dac luc cua CSVN roi khi anh quay roi Giao hoi bang nhung bai viet ngu xuan cua anh. Phai noi rang. Anh la mot Dang vien rat xuat sac, anh da lap duoc nhieu chien cong lon khi lam cho thong tin cua Giao hoi viet nam bi o nhiem nang. Toi se tro lai bai sau de gap anh. Chuc anh mau tinh giac. Joshep Kinh! […]

  4. […] 2010/05/06 at 2:42 chiều…Anh dang choi tro choi du kich cua bon CSVN do, chac anh ro hon toi. toi thiet nghi anh da tro thanh tay sai dac luc cua CSVN roi khi anh quay roi Giao hoi bang nhung bai viet ngu xuan cua anh. Phai noi rang. Anh la mot Dang vien rat xuat sac, anh da lap duoc nhieu chien cong lon khi lam cho thong tin cua Giao hoi viet nam bi o nhiem nang. Toi se tro lai bai sau de gap anh. Chuc anh mau tinh giac. Joshep Kinh! […]

  5. […] 2010/05/06 at 2:42 chiều…Anh dang choi tro choi du kich cua bon CSVN do, chac anh ro hon toi. toi thiet nghi anh da tro thanh tay sai dac luc cua CSVN roi khi anh quay roi Giao hoi bang nhung bai viet ngu xuan cua anh. Phai noi rang. Anh la mot Dang vien rat xuat sac, anh da lap duoc nhieu chien cong lon khi lam cho thong tin cua Giao hoi viet nam bi o nhiem nang. Toi se tro lai bai sau de gap anh. Chuc anh mau tinh giac. Joshep Kinh! […]

  6. […] giám mục, thì những hậu quả tai hại cho GHVN là điều có thật. Trong bài viết “Hai mươi năm tiến trình bang giao, được và mất” chúng tôi đã phản ánh tình trạng […]

  7. […] giám mục, thì những hậu quả tai hại cho GHVN là điều có thật. Trong bài viết “Hai mươi năm tiến trình bang giao, được và mất” chúng tôi đã phản ánh tình trạng […]

  8. […] giám mục, thì những hậu quả tai hại cho GHVN là điều có thật. Trong bài viết “Hai mươi năm tiến trình bang giao, được và mất” chúng tôi đã phản ánh tình trạng […]

  9. […] giám mục, thì những hậu quả tai hại cho GHVN là điều có thật. Trong bài viết “Hai mươi năm tiến trình bang giao, được và mất” chúng tôi đã phản ánh tình trạng […]

  10. […] bài viết “Hai mươi năm tiến trình bang giao, được và mất” chúng tôi đã nói đến những hệ quả hay hậu quả của sự tin tưởng từ Tòa […]

  11. […] bài viết “Hai mươi năm tiến trình bang giao, được và mất” chúng tôi đã nói đến những hệ quả hay hậu quả của sự tin tưởng từ Tòa […]

  12. […] bài viết “Hai mươi năm tiến trình bang giao, được và mất” chúng tôi đã nói đến những hệ quả hay hậu quả của sự tin tưởng từ Tòa […]

  13. […] bài viết “Hai mươi năm tiến trình bang giao, được và mất” chúng tôi đã nói đến những hệ quả hay hậu quả của sự tin tưởng từ Tòa […]


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: