Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 26/05/2010

Xung quanh bức thư và bài viết vu cáo: Chuyện không lớn nhưng vẫn phải nói ra sự thật

Về bức thư của Nguyễn Minh Trung, tôi đã có ý kiến về những điều xuyên tạc, bịa đặt với cá nhân tôi.

Ban đầu, tôi không tin cậu bé này có thể “đủ gan” để bịa đặt những điều như vậy, vì cậu ta ở Sài Gòn, cả đời tôi và cậu ấy chưa gặp nhau. Mặt khác bức thư đó có vẻ là một nhóm tổng hợp, còn một người thì ngay cả ở đó cũng không thể có đủ chừng ấy khả năng để quan sát từ tất cả mọi nơi, mọi lúc trong buổi lễ để có thể viết, có thể xuyên tạc, đặc biệt là cậu bé này không thể biết được bao nhiêu lần Bộ công an, rồi CA TPHN, rồi CA Quận, phường vào Tòa TGMHN khi nào. Cũng như không thể biết được ai là công an mật, ai là công an nổi ở buổi lễ hôm đó để nói rằng các thông tin đáng tin là “các báo cáo của công an”…

Có phải Peter Nguyễn Minh Trung này là người đã gửi đi bài viết bịa đặt, vu cáo và xuyên tạc? cậu bé này có khả năng "thần đồng" như thế không?

Nhất là những chi tiết về Đức Tổng Kiệt nói gì, và nhiều nhất là câu “một vị trong TGM” được trích dẫn nhiều lần cũng như chi tiết: “Con có được biết chức vụ sắp tới của Đức Tổng Kiệt, nhưng xin được không nói ra”…

Một điều nữa, là với cậu bé chưa đủ 19 tuổi, đang học đại học năm thứ nhất tại Sài Gòn này có là thần đồng cũng không đủ khả năng viết, biện luận, suy nghĩ và răn dạy với 13.000 chữ trong một bức thư như vậy.

Chính vì vậy, tôi đã gửi thư cho cậu bé nhiều lần nhưng cậu ấy không trả lời. Theo một số người bạn tôi cho biết, cậu ấy đã hoàn toàn lặng im và hốt hoảng khi nhận được phản hồi.

Tại sao vậy? Chắc chỉ có người nào đứng sau cậu bé đó và cậu bé đó biết thôi.

Chuyện chỉ có thế nếu như không có chuyện hôm nay tôi biết rằng Website Kinh Thánh – của Ủy Ban Kinh Thánh HĐGMVN đăng nguyên văn bài viết (Bức thư đó) với lời chú dẫn: Xin gửi bạn đọc vài thông tin.

Tôi đã gửi phản hồi tới hộp thư của Ủy Ban Kinh Thánh, Chủ tịch UBKT và Chủ tịch hội đồng GMVN để bày tỏ sự phản đối và yêu cầu xử lý đúng luật pháp.

Bức thư của tôi gửi đi có đoạn:

Hà Nội, Ngày 26/5/2010.

Kính gửi BBT Website: Kinh Thánh Việt Nam www.kinhthanhvn.org của Ủy Ban Kinh Thánh – Trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam

Kính gửi Chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh – Thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam

Đồng Kính gửi: Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam

Kính thưa quý vị

Tôi là J.B Nguyễn Hữu Vinh, hiện ở Giáp Bát, Hoàng Mai , Hà Nội.

Trên website của Ủy Ban Kinh Thánh trực thuộc HĐGMVN tại địa chỉ: http://www.kinhthanhvn.org/viewItem.jhtml?itemId=3016

Đăng bài viết tựa đề như sau: “Vài thông tin và sự thật xung quanh lễ nhậm chức TGM Phó Hà Nội của Đức cha Nguyễn Văn Nhơn” Bài viết có nội dung đề cập một số vấn đề đến cá nhân tôi.

Tôi xin có ý kiến như sau:

1-    Bài viết có nhiều chi tiết bịa đặt, vu cáo, dựng chuyện không thể chấp nhận được. Nhất là đối với cá nhân tôi và những giáo dân Hà Nội. Cụ thể như sau:

Những vấn đề liên quan và vu cáo, xuyên tạc:

………..

6-    Tôi cho rằng, mọi người đều có quyền lên tiếng và nhận xét theo khả năng của mình. Tuy nhiên, việc dựng chuyện, vu cáo và bịa đặt là chuyện hoàn toàn khác.

Kính Thưa quý vị:

A – Tôi nghĩ rằng, trang website của Ủy Ban Kinh Thánh trực thuộc HĐGMVN là dùng để rao truyền Kinh Thánh, rao truyền lời Chúa cho mọi người. Nhất là của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc HĐGMVN thì càng không thể để xuyên tạc sự thật và bôi bẩn cá nhân.

Vì vậy, những thông tin được loan tải phải có kiểm chứng nguồn gốc cẩn thận, nhất là những vấn đề liên quan đến cá nhân dù người đó là ai. Việc Website này đăng bài viết của bất cứ tác giả nào cũng có một yêu cầu khắt khe là phải kiểm chứng độ tin cậy, khi đăng lên, người chịu trách nhiệm về Website phải chịu trách nhiệm về nội dung đã đưa lên Website của mình.

Ở đây, quý vị đã đăng lên Website của mình, vậy đề nghị quý vị cung cấp cho chúng tôi những căn cứ sau đây để minh chứng sự việc đã nêu:

I – Tôi bảo trợ nhóm Thái Hà và Nhóm sinh viên Vinh trong Lễ Đón Tâm Giám mục Nguyễn Văn Nhơn như thế nào? Cơ sở nào để quý vị kết luận việc này?

II- Tôi đứng đằng sau nhóm Thái Hà và Nhóm sinh viên Vinh là “đây là một hành động có tính toán từ trước và rất chi ly” như thế nào? Cơ sở nào để các vị khẳng định trên báo của mình như vậy?

III – Căn cứ vào đâu để quý vị đưa tin: ““Vì có sự chống đối tính toán trước của vài nhóm mà ông Nguyễn Hữu Vinh cũng tham gia từ đầu” ?  Đề nghị quý vị cung cấp chứng cứ việc này cụ thể việc tham gia như thế nào, chống đối ra sao?.

IV – Trên Website của quý vị có đoạn: “Sau khi sự việc diễn ra và buổi lễ kết thúc, ông J.B. Nguyễn Hữu Vinh bị một vị trong Tòa TGM Hà Nội chất vấn rằng”  Xin cho biết ai đã chất vấn tôi mà tôi không hề biết, trong khi quý vị lại biết rõ?

Với 4 yêu cầu trên, căn cứ: Luật báo chí:

1 – Điều 8. Trả lời trên báo chí

Người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu các tổ chức, người có chức vụ trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí ; các tổ chức, người có chức vụ có trách nhiệm trả lời trên báo chí.

Tổ chức, công dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời về vấn đề mà báo chí đã thông tin ; cơ quan báo chí có trách nhiệm trả lời.

Cơ quan báo chí phát hiện hoặc nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân về những việc có dấu hiệu phạm tội thì phải báo ngay cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát bằng văn bản ; cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có trách nhiệm thụ lý và trả lời cho báo chí cách giải quyết.

Điều 9. Cải chính trên báo chí

Báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân thì phải cải chính và xin lỗi hoặc đăng, phát sóng lời cải chính của tổ chức, công dân. Trong trường hợp báo chí không cải chính hoặc cải chính không thoả đáng ; không đăng, phát sóng lời cải chính của tổ chức, công dân mà không có lý do chính đáng thì họ có quyền khiếu nại với cơ quan chủ quản báo chí hoặc yêu cầu Toà án xét xử.

Lời cải chính của cơ quan báo chí của tổ chức, công dân phải được đăng, phát sóng kịp thời và tương xứng với thông tin cần cải chính.

Điều 10 -4- Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.

Tôi cực lực phản đối hành vi này của quý vị.

Tôi chính thức yêu cầu Website http://www.kinhthanhvn.org của Ủy Ban Kinh Thánh, trực thuộc HĐGMVN có lời giải đáp cụ thể và đăng cải chính xứng đáng với quy định của Luật Báo chí của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Email này thay cho đơn chính thức của tôi.

Thưa quý vị

Tôi cũng đã đọc bài viết đó với nhiều chi tiết xuyên tạc, dựng chuyện ác ý, và cũng có ghi một đoạn: “Và đây cũng là một bài riêng tư những điều muốn nói chứ không phải là bài gửi để đăng”  vì vậy tôi chưa phản hồi chính thức.

Nhưng quý vị đã cố tình đăng lên, có nghĩa là quý vị đã chấp nhận đó là quan điểm của quý vị.

Vì vậy, tôi đề nghị quý vị trả lời tôi trong thời gian sớm nhất.

Kính

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Rất nhanh chóng và có thái độ tiếp thu nghiêm túc, chưa đầy 24 giờ, tôi đã nhận được phản hồi từ người phụ trách Website như sau:

Ngày 26 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Ông J.B. Nguyễn Hữu Vinh

Thưa ông,

Tôi là Lm FX Vũ Phan Long, người chịu trách nhiệm chung về trang website Kinh Thánh.
Rất tiếc là do bận bịu, tôi đã không đọc kỹ và kiểm chứng độ tin cậy của bài viết được gửi tới, khiến đưa ra một bài có nhiều chi tiết bịa đặt, vu cáo, xúc phạm đến ông. Chính vì thế, khi anh em chuyển tới lá thư của ông, tôi đã yêu cầu lấy bài đó đi ngay. Thành thật xin cáo lỗi cùng ông. Dù sao cũng xin thưa rằng đây không phải là quan điểm của trang website Kinh Thánh.
Vậy xin ông cho phép chúng tôi dùng chính những thông tin của ông để gửi cho trang web của tác giả bài viết, hầu sự thật được tôn trọng, và tác giả ngưng phổ biến bài viết đó. Sau đó chúng tôi sẽ cho đăng tải phần đính chính trên website do chúng tôi phụ trách, để mọi hiểu lầm được đánh tan.
Cám ơn ông đã nhắc rằng trang website của Ủy Ban Kinh Thánh phải được dùng để rao truyền Kinh Thánh, rao truyền lời Chúa cho mọi người mà thôi. Chắc chắn phải là như vậy! Một lần nữa, xin cáo lỗi cùng ông và chân thành cám ơn ông.

Kính,

Lm. FX Vũ Phan Long, OFM

Tôi hoan nghênh thái độ cầu thị đó của linh mục Quản lý Website này và chờ họ sửa chữa những sai lầm trên.

Tuy nhiên, có một điều cần nói: Đó là ai đã “đỡ tay” cho cậu bé này xuyên tạc và dựng chuyện?

Để làm sáng tỏ vấn đề này, tôi nghĩ rằng nếu cậu bé có đủ can đảm để viết bài đó, hẳn sẽ thừa can đảm để trả lời một bức thư không chỉ của tôi mà của nhiều người. Nhưng cậu ta đã hốt hoảng và im lặng.

Xin phép những người đã gửi mail cho tôi được trích những đoạn thư ấy lên đây để mọi người hiểu hơn về nhân vật này:

Những bức thư tôi đã gửi Nguyễn Minh Trung: (Xin nói rõ hơn là tôi không chỉ gửi vào địa chỉ mail của hộp thư gửi đi bằng gmail, mà còn gửi vào cả hộp thư mà Peter Nguyễn Minh Trung dùng trong Yahoo)

Thư ngày 22/5/2010:

Trung thân mến

Chú là J.B Nguyễn Hữu Vinh, năm nay chú 49 tuổi, ở Hà Nội.

Chú biết cháu là một người thường viết cho các trang công giáo với tên Perter Nguễn Minh Trung. Chú đã đọc khá nhiều bài của cháu và rât ủng hộ cháu trong việc làm ơn ích này.

Gần đây, trên mạng có xuất hiện một bức thư ký tên Peter Nguyễn Minh Trung, bài viết nội dung là :”Sự thật về lễ đón ĐC Nhơn”… Trong lá thư đó, có nói một số dữ kiện không đúng thực tế, nhất là về cá nhân chú và các giáo dân Hà Nội trong Thánh lễ đó.

Nhiều người cho rằng, có thể đây là sự mạo danh chứ không phải do cháu viết. Hoặc nếu cháu viết thì cháu có tận mắt chứng kiến việc đó không? Hay ai đã cung cấp tài liệu cho cháu viết bức thư đó?

Vậy chú muốn biết:

1-    Có phải bức thư đó là của Cháu viết không?

2-    Nếu không phải, cháu khẳng định hộ chú là không

3-    Nếu đúng cháu viết, cháu ghi nhận cho chú điều đó và chú sẽ có trao đổi riêng với cháu.

Cháu trả lời chú sớm nhé.

Chúc cháu luôn khỏe và bình an trong Chúa

Thân

Chú

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Bức thư thứ 2 và thứ 3 vào ngày 23/5/2010:

Chào bạn

Tôi là J.B Nguyễn Hữu Vinh, tôi biết được từ địa chỉ email này một bức thư đã gửi đi nhiều nơi tựa đề: “Vài thông tin và sự thật xung quanh lễ nhậm chức TGM Phó Hà Nội
của Đức cha Nguyễn Văn Nhơn”

Bài viết có một số chi tiết liên quan đến cá nhân tôi.

Tôi đề nghị:

+ Bạn cho tôi biết, bạn có phải là Peter Nguyễn Minh Trung, người thỉnh thoảng viết bài cho Vietcatholic và các báo công giáo không? Hay là một người nào khác?

Nếu đúng bạn là Peter Nguyễn Minh Trung, là người thỉnh thoảng viết cho các báo công giáo, tôi yêu cầu bạn cung cấp cho tôi những thông tin như sau:

–       Căn cứ vào đâu, bạn cho rằng “nhóm người đến từ Thái Hà và nhóm Sinh viên Công giáo Vinh mà đứng đằng sau là ông J.B. Nguyễn Hữu Vinh” và Nhóm Thái Hà và Nhóm Sinh Viên Công Giáo Vinh (dưới sự bảo trợ của ký giả J.B. Nguyễn Hữu Vinh)? “nhóm chụp hình của ký giả J.B. Nguyễn Hữu Vinh bắt đầu chia nhau ra săn ảnh để phục vụ việc đưa tin”

–       Sau khi sự việc diễn ra và buổi lễ kết thúc, ông J.B. Nguyễn Hữu Vinh bị một vị trong Tòa TGM Hà Nội chất vấn rằng: “Chú xem coi được không. Yêu mến Đức Tổng gì mà trong Nhà thờ đang văng vẳng lời cầu nguyện và lời của Đức Tổng giới thiệu thì bên ngoài thì chú phỏng vấn vớ vẩn, không lễ lạy gì, thì yêu mến cái gì? Yêu mến Giáo hội kiểu gì mà bên trong đang diễn ra Phụng vụ Bí tích cao trọng nhất của Giáo hội là Thánh Thể thì bên ngoài căng băng rôn rồi hò hét, la ó thì yêu mến cái kiểu gì? Người ngoài Công giáo xem được rồi họ sẽ nghĩ sao?” – Ông Nguyễn Hữu Vinh sau đó chỉ im lặng mà không trả lời.

–       Và một số chi tiết khác nữa.

Bạn có phải là người có mặt ở đó hay không? Hay ai đã cung cấp hồ sơ cho bạn viết bài này?

Nếu bạn là người viết bài này, tôi yêu cầu bạn cung cấp chứng cứ, nếu bạn viết theo đơn đặt hàng của ai, ai là người cung cấp tài liệu cho bạn? Nếu bạn không có mặt, bạn cũng cần nói cho tôi biết. Bạn biết tôi từ khi nào? Tôi nhớ không nhầm thì tôi chưa bao giờ gặp bạn thì đúng hơn.

Tôi kêu gọi bạn, nếu là người công giáo thì với lương tâm người công giáo hãy thành thật với những điều này, đối diện với sự thật. Nếu bạn đúng là Nguyễn Minh Trung tôi đã nói ở trên, thì hãy nhìn nhận sự thật, đối diện với sự thật thì tuổi trẻ của bạn mới mong tiến bộ, bạn chỉ chưa đáng bằng tuổi con tôi thôi, vì vậy cần nhìn nhận và có cách xử sự tiến bộ.

Tôi không muốn lưu tâm lắm tới những chuyện này, nhưng bạn đã đặt tôi vào tinh thế không thể không nói. Vì vậy, tôi dành cơ hội cho bạn trả lời tôi sớm.

Tôi mong tin bạn và sự thành thật, dũng cảm từ bạn đúng tinh thần một người công giáo.

Trong tinh yêu Đức Kito.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Đây là lá thư thứ 4, vào ngày 24/5/2010:

Tôi là J.B Nguyễn Hữu Vinh

Đây là lần thứ 4 tôi gửi thư đến cậu với tất cả thịnh tình dành cho cậu, một thanh niên thuộc hàng tuổi con cháu tôi nên tôi đã quá kiên nhẫn.

Nếu trong ngày mai, cậu không trả mời lá thư này, thì có nghĩa là tôi đã khẳng định được 100% rằng bức thư đó do cậu viết.

Quả thật, ban đầu tôi không nghĩ là cậu có viết hoặc tham dự về bức thư này. Nhưng thái độ của cậu đã trả lời tôi.

Tôi không có yêu cầu gì nhiều, cậu có quyền viết và có quyền có ý kiến. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan, đến cá nhân tôi, cậu phải chịu trách nhiệm trả lời những câu hỏi của tôi và chứng minh những điều cậu viết là có cơ sở. Nếu cậu vu cáo và dựng chuyện, cậu phải có thái độ thành khẩn và biết lỗi, cậu chỉ bằng tuổi con cháu tôi, nên đó là sự hỗn láo.

Những điều gì, tôi đã viết cho cậu trong thư trước, không cần nhắc lại.

Trường hợp, cậu có thể được cung cấp tư liệu để viết, cậu cũng cần có nhìn nhận sự thật và tôi cần ở cậu sự thành thật.

Nếu cậu không có sự thành thật và biết lỗi, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trước công luận khi tôi lên tiếng và sẽ chỉ đích danh tên cậu.

Tôi biết, cậu vẫn lên mạng bình thường nên không thể nói là cậu không đọc được những lá thư tôi đã gửi.

Tôi chờ cậu những thời gian kiên nhẫn cuối cùng.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nhưng cả 4 lá thư đều đã không được trả lời. Thật tiếc cho một cậu bé có khả năng nhưng không đủ những đức tính tối thiểu của người công giáo là dám nhìn thẳng vào sự thật, sám hối.

Không chỉ có tôi, một số người thân, liên quan cậu ấy cũng đã có ý kiến và yêu cầu, nhưng cậu ấy vẫn trốn biệt (dù tôi biết cậu ấy vẫn lên mạng đều – Điều này tôi không phỏng đoán mà tôi nói có cơ sở).

Một số người quen của tôi nhận xét như sau:

Hai anh than men,
Toi cung da  nghi nhu anh Vinh : viet duoc noi dung cua la thu 25 trang, khong the la mot sinh vien 19 tuoi. Hoac la co viet thi cung phai co su tiep tay cua mot linh muc nao do. Nhung anh Bao la nguoi co the soi sang cho anh Vinh trong van de nay dua theo nhung gi anh Bao biet duoc. Toi khong thay co ly do gi de anh Bao tu choi.
Pascal Tinh.

***

Chào cha và anh Vinh,
Như cha đã đọc trong email chúc mừng của con khi lần đầu tiên nghe tin Trung đọat giải đi dự khóa tập huấn ngắn ngày về truyền thông được tổ chức ở Rome tháng 4 vừa qua, con đã rất lấy làm cảm kích trước một người trẻ như Trung. Thay vì chỉ biết quanh quẩn với game, ipod, tụ tập cafe, đua đòi như nhiều đứa cùng lứa tuổi, thì Trung lại có những bài chuyển ngữ tin tức liên quan đến giáo hội cho Vietcatholic. Thậm chí con còn nghĩ chắc gia đình cậuy này chắc phải thu6ọc lọai côn ggiáo ‘gà nòi’ nên mới sản sinnh ra được một người con như vậy?
Thế nhưng sau khi vụ Đ/c Kiệt nổ ra, và có vài lần nghe ‘than phiền’ về tư tưởng của cậu Trung này lúc ở Rome trao doi, con thấy hình như mình có hơi vội vã khi viết cho Trung lá thư chúc mừng bằng những lời lẽ hơi tâng bốc như vậy, có thể mình đã lầm!
Bởi vậy gần đây Trung có viết thư cho con nhưng con không trao đổi nữa, vì muốn để chờ thêm thời gian nữa xem sao.
Trung thực sự là ai con nghĩ công an thì chắc là không phải đâu khi để lộ diện quá sớm và dễ như vậy. Những thông tin chính xác mà Trung viết trong thư trả lời cho ông ‘tiến sĩ Trần An Bài’ nào đó cho biết chính xác phát biểu của Đ/c Khảm về trang nuvuongcongly là noi ra ở đâu, lúc nào …. theo con, tự nó đã tố cáo Trung là một ‘VIP’ của TGM Sàigòn. Thậm chí con còn đánh cả dấu hỏi cho cái lá thư của ông ‘bác Trần An Bài nào đó hỏi “cháu Trung xin cho Bác biết này nọ v.v…” rất có thể là do cùng một người viết ra để mào chuyện chăng?

Kính Thư,
Gia Bảo

Từ nước ngoài, những người quen biết Trung viết:

Theo con duoc biet, Nguyen Minh Trung la mot nhan vat co that, tre tuoi va rat hay tim hieu thoi su CG . Cau ay cung co nhieu “sources ” (nguon tin) tu nhieu nguoi. Co the vi the ma anh Vinh nghi la Trung la nguoi cua HDGM hay xa hon nua = VC . Day la dieu co le chua ai quyet doan duoc, cung can phai co thoi gian.

Nhung tam thoi bay gio cau be ay da im tieng, va da co loi “than van tho dai ” voi cha Nghi  thi co le xin moi nguoi nhat la anh Vinh cung nen nuong nhe cho cau be mot chut. Cai goi la “co hoi lan thu hai de lam lai”. Please ?

Vai loi chia xe den cha va cac anh,

Than men,

***

Hi Vinh

Anh nghi rang co le nguoi nay muon ly gian nguoi Cong Giao voi nhau. Anh forward cho em cai bai anh nhan duoc tu nguoi do. Em co the email hoi truc tiep anh ta.

Khong phai chi rieng mot minh anh khong tin nhung gi anh ta noi trong bai nay ma trong ban bien tap VietCatholic cung chang co ai tin anh ta.

Anh nghi tay nay chac la cong san. Em thu dieu tra xem co gi thi cho anh biet them.

Không chỉ có tôi, bác Alf. Hoàng Gia Bảo đã viết thư cho cậu ấy rằng:

Chào Trung,
Chú là Alf.Hoàng Gia Bảo. Mấy tuần trước chú có nhận được vài email của cháu liên quan đến việc Đ/c Kiệt ra đi, nay xin có đôi lời trao đổi cùng cháu.
Trước hết chú thấy cháu rất đáng khen ở chỗ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã quan tâm nhiều đến tình hình của giáo hội cũng như của đất nước. Giá như VN có được số thanh niên cỡ 1/4, thậm chí 1/5, 1/6 người như cháu thôi, hẳn là bộ mặt đất nước này sẽ khác xa hiện tại nhiều lắm.
Kế đến chú xin lỗi vì chậm trả lời mấy lá thư nêu trên vì bận công việc sinh nhai hằng ngày, hơn nữa khi ấy việc ra đi của Đ/c Kiệt vì mới xảy ra, tiếng nói chính thống của giáo hội lại quá yếu như cháu cũng biết đấy, nên chú thấy cần có thêm thời gian để kiểm chứng và suy gẫm về những điều cháu viết trong thư liên quan đến lễ Tạ Ơn hôm 7/5 tại Hà Nội.
Dẫu sao thì việc không hồi âm thư cháu cũng đã đủ khiến chú cảm thấy áy náy!
Nay lại vừa nhận được email của chú Vinh từ Hà Nội phản ánh một số việc cháu nêu ra trong một bài viết được gởi cho nhiều người, trong đó có nêu tên ‘Nguyễn Hữu Vinh’ với những việc mà chú ấy cho là ‘không đúng với sự thật’, đồng thời chú Vinh cho biết cũng đã gởi cháu 3 email hỏi về vấn đề này nhưng cháu đã không buồn trả lời. Ngẫm nghĩ sao mà giống việc không ‘thèm’ trả lời của chú với cháu thế nhỉ?

Liên hệ những sự áy náy của chú về việc cũng đã không hồi âm của chú đới với cháu như nêu trên, mặc dù giữa chúng ta chẳng có gì ‘khúc mắc’ với nhau cả, với những áy náy mà chú nghĩ rằng phải có nơi cháu, vì chúng ta đều là người công giáo. Chú nghĩ cháu nên viết thư cho chú Vinh, trước là để xin lỗi chú ấy vì đã không trả lời thư như chú đang làm với cháu đây. Kế nữa là cháu nên giúp chú Vinh giải tỏa những sự khúc mắc nơi chú ấy liên quan đến bài viết của cháu.

Hãy mạnh dạn lên chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Chú cũng thế thôi. Đã nhiều lần Vietcatholic chuyển cho chú những email của nhiều người phản đối mình về vấn đề này nọ chung quanh những bài viết, chú không bao giờ né tránh hết, kể cả khi họ nặng lời với mình! không sao hết. Cùng lắm một lời xin lỗi là xong. Phàm đã là người ai cũng phạm sai sót hết Trung ạ và chỉ có sự nhận lỗi mới giúp mình trưởng thành thật sự, vì mỗi khi nhớ đến cảm thấy đau, nhờ vậy mà cẩn trọng hơn trong noi năng hành xử. Chẳng ai tài thánh hơn ai trước tội lỗi, sai lầm hết. Cháu còn nhỏ nếu lỡ làm điều gì đó phiền lòng người lớn càng nên mạnh dạn trao đổi và nhận lỗi nếu thật sự thấy cần, chẳn gai đi trách người trẻ bao giờ.

Vậy nhé Trung,

Gia Bảo

Nhưng, tất cả rơi vào sự im lặng, cậu ấy đã bỏ ngoài tai. Tại sao vậy? Cậu ấy không đủ khả năng trả lời, hay không dám đối diện với sự thật đằng sau đó?

Cuối cùng, sau khi tham khảo một số người, tôi nhận được ý kiến:

Hi Vinh,

Anh nghi cung can bach hoa ra de canh cao nhung ten nem da dau tay nham chia re trong Giao Hoi.

Quyet dinh cuoi cung la cua em.

Và hôm nay, tôi quyết định nói ra tất cả những vấn đề này ở đây một lần nữa, để mọi chuyện rõ ràng hơn.

Cho đến nay, ai đã gửi bức thư ấy đi thì đã biết, cậu bé ấy là ai cũng đã rõ và ai là người đỡ đầu cho cậu ấy đi vào con đường dối trá, sai sự thật thì chắc chỉ người đó và cậu ấy biết thôi.

À, còn có Chúa sẽ chứng kiến những sự mờ ám của họ.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm.

Kính

J.B Nguyễn Hữu Vinh

T.B Ngày 28/6/2010, Website kinhthanhvn.org đã đăng bài “Cáo lỗi” TẠI ĐÂY như sau:

Xin hoanh nghênh website này đã sửa sai kịp thời.

Advertisements

Responses

  1. Peter Nguyễn minh Trung là tên thật ( ? ) của một cá nhân đã bị biến dạng trở thành bút hiệu của một cá nhân ( Ô. A, B. C, Lm B, GM D ……) hay một tập thể ( HĐGMVN, BKT HĐGMVN, VIETCATHOLIC……)??????

  2. Bây giờ giáo dân Hà Nội không đi đòi đất xây nhà thờ nữa, mà đi đòi công lý và sự thật, đòi chủ chăn đích thực chứ không cần và không mời kẻ chăn chiên thuê lén lút đi vào cửa hông và ra cửa hông. Giáo dân đòi hỏi hội đồng Giám Mục Việt Nam phải đồng hành với dân tộc, với giáo dân, chứ không phải đồng hành với chủ nghĩa cs vô thần. HDGMVN đau với nỗi đau của dân tộc, nhục với nỗi nhục của dân tộc (ý và lời TGM Ngô Q. Kiệt). HDGMVN đòi hỏi csvn phải tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật. Đức GH Benedict khuyến khích giáo dân và giáo hội chống lại các tội ác chống lại loài người từ việc giết các bào thai trong bụng mẹ, chống lại csvn đánh đập dã man các người dân vô tội, lên tiếng chống lại csvn dùng cường quyền để cướp bóc của người dân lương thiện. Giáo Hội VN đứng về phía người dân bị áp bức, không thể đứng về phía cường quyền csvn. GHVN đòi hỏi, chứ không hề xin xỏ, csvn phải tôn trọng pháp luật vì đó là cách rao giảng ơn cứu độ giải thoát cho người nghèo bị áp bức thoát khỏi gông xiềng csvn vây hãm tâm hồn và thể xác.
    PS:
    (hồi xưa giặc cộng gọi Giám Mục chống nó là việt “gian”, còn bây giờ những tín đồ như thánh Peter Trung, giám mục Khảm được gọi là người công giáo yêu nước). http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luận/tình-trạng-va-những-hình-ảnh-buồn-chưa-bao-giờ-co-ở-tgp-ha-nội/

  3. Hội Đồng GMVN đòi hỏi csvn phải tôn trọng công lý và sự thật. Nhân phẩm con người, sự thật, và công lý thuộc về Thiên Chúa. Cái gì của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Đức GM Nhơn nhận quyền cao chức trọng là nhờ csvn chuẩn thuận, như thế quyền này là của thế gian gian ác. Cái gì của thế gian ác hiểm và tàn độc này, GM Nhơn xin hãy trả lại cho nó vì lợi ích thiêng liêng của Giáo Hội. Nếu cái vì cái Mão đội trên đầu làm cớ vấp phạm và tổn hại cho Giáo Hội, thì thà vào nước Trời không có Mão giám mục, còn hơn sống trong hỏa ngục với Áo Mão xênh xang như anh hề đóng tuồng chèo cổ, tưởng người ta kính trọng vì áo mão xênh xang!

  4. Tôi đã khóc cùng với giáo dân Giáo Phận Hà Nội khi nhìn những tấm ảnh chụp các giáo dân cầm biểu ngữ đòi lại vị Chủ Chăn mà người ta (GM Nhơn đích thân chỉ đạo) trục xuất một cách rất là gian xảo lén lút trong đêm! Ôi, Chúa bị quân dữ bắt giải đi ban đêm. Đức TGM Kiệt cũng theo vết chân Chúa bị chúng (các anh em của Ngài) giao nộp vào lúc nữa đêm!
    PS: “Em Ngươi bây giờ ở đâu?” Giám mục Nhơn lên tiếng nói rằng Đức TGM Kiệt hiện nay khỏe mạnh (chưa bị thuốc độc giết chết) sống một nơi thoáng mát trong một tu viện (dùng tạm làm nhà giam lỏng). Tại sao, Ngài Kiệt đang tịnh dưỡng tại tu viện Châu Sơn, VN, mà Gíam Mục Nhơn lại gởi ngài đi tịnh dưỡng tại nước ngoài thế nhỉ! Ngài Nhơn “đồng-cảm” kiểu này thì ác quá đâu kém gì tướng thú Nguyễn Tấn Dũng!

  5. “ Lời Từ Biệt” của Giám Mục không nhà.

    Tác Giả : Bảo Giang

    Thứ Tư, 02 Tháng 6 Năm 2010 10:33
    Phần tôi, tôi biết rằng, khi tôi đi rồi, thì sẽ có những lang sói hung dữ đột nhập vào giữa anh em, chúng không tha đoàn chiên.

    Và ngay từ giữa hàng ngũ anh em cũng sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, để lôi kéo các tín đồ theo mình. Vì vậy, hãy tỉnh thức.” (Cv 20,29-30).

    Đây là những lời thánh Phao lô đã nói khi từ biệt hàng niên trưởng của Giáo Đoàn ở Ephêsô. Nói xong, ông cùng mọi người qúy xuống cầu nguyện và rồi ôm lấy nhau mà khóc lóc, mà từ biệt. Đau đớn hơn, từ đó về sau, họ không còn gặp được Phaolô nữa.

    Tình cảnh đêm chia ly đã có hai ngàn năm trước ấy, có ai ngờ bỗng dưng lại trở về với Hà Nội vào đêm 12-5-2010 để người ra đi không kịp từ gĩa? Nay trong cảnh hoang mang thất vọng, người người nhìn nhau trong ưu tư và tự hỏi: Vầng Trăng Sáng soi đường cho người dân Chúa đi trong Công Lý, trong Sự Thật ở giữa trời Hà Nội đã bị thay thế bằng ánh đom đóm lập lòe sắp tàn thì trách nhiệm thuộc về những ai?

    Thật ra, từ ngàn xưa đến nay, chẳng có một lá thư từ biệt nào mà lại đem đến cho ngưòi viết lẫn người nhận một niềm vui bao giờ. Nhiều lắm là nó có một chút hy vọng mong manh trong nỗi buồn thảm vô tận của cuộc từ biệt, vì có chứa dựng một số lý do. Theo đó, có những là thư làm cho cả một tập thể lớn bùi ngùi, khổ lụy lâu dài. Lại cũng cò những từ biệt, dù không được nói ra, viết ra, nhưng thực tế đã là sự ray rứt trong suốt những ngày còn lại của người trong cuộc. Rồi cũng có những cuộc từ biệt người ta dễ dàng chấp nhận hoặc có thể hiểu và thông cảm được nhũng lý do. Nhưng, có những chia ly đã không thể giải thích, có khi càng giải thích càng làm tăng thêm những hoài nghi. “Lời Từ Biệt” của Giám Mục Kiệt cũng không có ngoại lệ. Hơn thế, còn phức tạp hơn bình thường. Bởi nó đã xuất hiện trong một bối cảnh không còn thuần tính cách Tôn Giáo. Trái lại, chồng chéo các sự kiện chính trị, xã hội phức tạp, căng thẳng. Ngài viết..: “ Không thể không nói gì, nhưng cững không thể nói tất cả cho một lần cuối…” và rằng: “ anh chị em sẽ chấp nhận một sự việc không còn có thể thay đổi được nữa”

    Như thế, cánh cửa đã khép lại, người đi đã mang theo tất cả những gì có thể nói là bí ẩn của một chuyến đi lúc nửa đêm. Phần người ở lại, chỉ có thể nhìn hoặc suy diễn ra những lý do tác động từ bên trong, bên ngoài làm nên chuyến đi. Nhưng khà năng để biết được nội tình thì khéo như mò kim đáy biển..

    Thật ra, chuyện một TGM nghỉ hưu là rất bình thưòng và cũng ít khi gây ra tiếng vang hay làm chấn động đến những sinh hoạt của xã hội bên ngoài. Tuy nhiên, trường hợp về hưu của TGM Kiệt tại Hà Nội, lại có thể là một ngoại lệ. Nó không chỉ ảnh hưởng trầm trọng đến sinh hoạt của Tôn Giáo, cách riêng là Hà Nội , hay Việt Nam. Nhưng còn âm vang, ảnh hưởng lâu dài lây lan đến mọi thành phần, mọi sinh hoạt trong xã hội. Từ giới buôn thúng bán bưng, hay những công nhân, nông dân có lợi tức thấp đến giời trí thức, đến tập thể những người đi xây dựng cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Độc Lập và phú cường và cho cả cộng đồng người Việt tại hải ngoại nữa. Tại sao chuyến đi ấy lại có thể ảnh hưởng sâu rộng đến như thế? Câu trả lời giản dị là nó có những điểm bất thường sau!

    I. Mất Vầng Trăng.

    Có lẽ, nhiều ngưòi còn nhớ câu chuyện cách đây hơn 10 năm: “Tâu Đức Thánh Cha, đây là GM Lạng Sơn, Việt Nam. Ngài là vị Giám Mục không có nhà” Đó là lời giới thiệu của vị trưởng nhiệm hướng dẫn các Tân Giám Mục thuộc nhiều nước, đến triều kiến Đức Giáo Hoàng lần đầu tiên sau khi được tấn phong tại địa phương. Hôm ấy, Đức Gioan Phalo II, đôi mắt rưng rưng, lòng đầy ưu ái, đã giữ bàn tay của Hiền Đệ Ngô Quang Kiệt trong đôi tay mình khá lâu. Ngài ân cần hỏi thăm câu chuyện. Ngài như muốn truyền đạt cho vị Tân Giám Mục sự bình an và can đảm.

    Thật vậy, khi được bổ nhiệm về Lạng Sơn, GM Kiệt đã phải đối diện với nhiều chữ không hơn là chữ có. Không có nhà thờ Chính Toà. Không có hội đồng Linh Mục trợ giúp các phần mục vụ. Không có các dòng tu ở Lạng Sơn. Vị GM tiền nhiệm thì bị chỉ định cư trú và Ngài đã về nhà Cha mấy năm trước. Không có bất cứ một hội đoàn công giáo tiến hành nào trợ giúp. Tài sản tinh thần, cả dịa phận còn lại một Linh Mục và một bà sơ đã ngoài 80. Riêng giáo dân thì giữ đạo theo kiểu truyền khẩu. Tài sản vật chất của Gíáo phận còn lại mấy ngôi nhà thờ mục nát, nhiều nơi được dùng làm nhà kho. Nhà thờ chính cũng không có ngoại lệ. Hơn thế, đứng dưới trông lên thấy cả mảng trời. Và cái tháp chuông vươn lên mãi trời cao là cây nhãn gìa đứng lặng lẽ ở góc sân. Trên một cành nằm ngang cách mặt đất vài mét, nó cũng hân hạnh mang tiếng chuông từ trời cao đến cho mọi người. Thế đấy, từ tinh thần nghèo khó. Chỉ sau mấy năm, sức sống mới đã vươn lên từ sự tận tâm của của vị GM trẻ kiêm nhiệm đủ mọi công việc từ ca trưởng, giảng viên giáo lý, người giật chuông, làm bếp.… rồi ra đi. Đi đến một nơi cao nhất, lớn nhất, trọng vọng nhất là Hà Nội.

    Hà Nội, có cái bề ngoài lớn mạnh. Có một bề dày của lịch sử đáng nể. Một vị thế đáng mơ trong mắt của nhiều người. Tiếc thay, đó không phải là điều Ông tìm kiếm. Trái lại, khi về đây, Ông thấy người dân như khát khao một điều gì qúy gía hơn cả cuộc sống của mình. Đó là Tự Do, là Công Bằng xã hội, là Công Lý, là Sự Thật. Nhưng tìm đâu ra Công Lý, Sự Thật và Tự Do, khi chính chế độ ấy đã khẳng định rằng: Có nhà nước CS là không có Tự Do. Tuy thế, ông không thể không đồng hành với người dân Hà Nội trên tuyến đường ngược chiều này.

    Ngay từ khi đồng hành cùng ngừoi dân Hà Nội đi tìm Công Lý, Sự Thật, Tự Do, GM Kiệt đã tiên liệu được hầu hết những trở ngại mà ông có thể vấp phải. Kể cả việc bị nhà nước ném đá, tủ đày, bôi lọ, phỉ báng, đầu độc và gây khó dễ trong việc thi hành chức vụ mục tử của ông. Tuy thế ông vẫn cương quyết đi tìm. Nay, ông đã rời nhiệm sở sau 7 năm. Công Lý và Sự Thật chưa đến với người dân, nhưng ông vĩnh viễn trở thành một biểu tượng cho những người muốn đi tìm một cuộc sống đáng sống hơn. Bởi vì như lời ông nói: Tự Do Tôn Giáo là cái quyền của con người chứ không phải là một ân huệ Xin – Cho!

    Khi đồng hành, ông là một bước hiên ngang. “ chúng ta đã cùng vui mừng và hy vọng với nhau, cùng lo âu và buồn khổ với nhau. Đặc biệt là trong những giờ phút nguy hiểm, khi tính mạng bị đe dọa, chúng ta đã sẵn sàng cùng chết với nhau…” Nhưng khi ra đi, Ông nhận mọi thiệt thòi cho minh: “ Tôi thật có lỗi khiến anh chị em thất vọng khi tôi nộp đơn từ chức. Nhưng anh chị em hãy tin rằng tôi đã làm tất cã chỉ vì lợi ích của giáo hội..” Nhưng vượt lên trên mọi nỗi buồn hoặc thất vọng ông viết:“ xin anh chị em hãy tha thứ cho những lẫm lỗi, thiếu xót của tôi. Xin anh chị em hãy vì tôi mà tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta…” Rồi Ông ra đi. Đúng hơn là bị đẩy ra khỏi nước vào lúc nửa đêm giống như một kẻ bị lưu đày biệt xứ. Lời giới thiệu về ông hôm nào đã ứng nghiệm chăng? “Đây là vị Giám Mục không có nhà!”

    II. Kẻ thù của Công Lý vá Sự Thật.

    Ngày 9-5-2010, Tổng Thống của Liên Bang Nga, ông Medvedev, sau nhiều lần tố cáo cái gian dối của cộng sản đã chính thức công bố trước dư luận quốc tế rằng: “ ngưòi ta có thể miêu tả chính quyền Stalin như là một chế dộ toàn trị. Các quyền cơ bản và quyền tự do đã bị đàn áp. Stalin đã giết ngưòi hàng loạt, tội ác này không tha thứ được” .

    Chính vì không thể tha thứ được mà trước đây, Boris Yelsin đã cùng với nhân dân Liên Sô mở ra một hướng đi duy nhất để giải quyết vấn đề cộng sản là: phải tiêu diệt nó, không thể thỏa hiệp.

    Trong khi đó ở Việt Nam, bọn bạo ác vẫn ôm chân và đánh bóng kẻ tội đồ của dân tộc là Hồ chí Minh, một kẻ tôn thờ và bái lạy sự ác. Mỉa mai thay, kẻ mà Hồ chí Minh tôn thờ ấy không ai khác lại là Stalin, người dù đã chết từ lâu, nhưng hình tượng của y vẫn bị nhân dân liên Sô treo cổ vào năm 1989. Người như thế mà trước đây, Hồ chí Minh đã tôn thờ và viết thư xin Stalin phê chuẩn đề án cài cách rộng đất và giết đồng bào Việt Nam trong thư đề ngày 31-10-1952. Hồ viết: “Đồng chí Stalin kính mến, Tôi gởi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của đảng Lao Động Việt Nam ( tên của đảng cộng sản lúc bấy giờ). Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi và Van szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này”

    Muộn nhất là từ lá thư mở đầu cuộc đấu tố ấy, dân tộc Việt Nam trong mắt Hồ Chí Minh không còn là một tập thể đồng bào cùng giòng máu con rồng cháu tiên với y. Cũng không phải là phần tử bị thực dân áp bức, mà là một tập thể dân tộc, nhân bản chủ nghĩa, kẻ thù không đội trời chung của cộng sản. Từ đó, lực lượng dân tộc yêu nước, đặc biệt là các tôn giáo đã liên tục bị Việt cộng triệt hạ, bị tiêu hao. Những cuộc triệt hạ này, khi thì rầm rộ như một chiến dịch đấu tố, khi thì ngấm ngầm thay hình đổi dạng, nhưng không bao giờ chấm hết(trừ khi chúng bị triệt hạ) chỉ nhắm một chủ dích duy nhất: Tạo nên sự sợ hãi triền miên trong lòng người để cộng sản độc quyền thủ đắc quyền lực.

    Theo đó, dưới bất cứ một góc nhìn nào, ngừời ta cũng chỉ có một kết luận duy nhất là: chế độ cộng sản là một chế độ được xây dựng trên cơ bản gian dối và bạo ác. Ở đó, không có niềm tin và nhân bản, chỉ có bất tín và vô đạo. Ở đó không có tự do và công lý, chỉ có bạo hành và đàn áp. Ở đó không có tự chủ và sáng tạo, chỉ có nô lệ và áp bức. Nói cách khác, chế độ này là kẽ thù của nhân loại, là kẻ thù của Công Lý và Sự Thật. Việc làm của Nguyễn thế Thảo khi gửi thư cho HDGMVN yêu cầu thuyên chuyển GM Kiệt ra khỏi Hà Nội đã là một chứng minh rất rõ ràng về cái bạo lực trong gian dối của chúng. Dĩ nhiên, lý do của việc làm bất lương này được chúng bào chữa là: Không muốn thấy tội ác của tập đoàn cộng sản sớm bị đưa ra trước công lý!

    Nói cách đơn giản hơn, Việt cộng sợ Ông Giám Mục. Sợ tiếng nói Uy Dũng của ông. Sợ tinh thần của ông. Sợ hình bóng của ông. Sợ ảnh hưởng của ông mỗi ngày một lớn dậy. Bởi lẽ, khi bóng của Ông đã trổi vượt lên đỉnh cao. Tiếng nói công lý của Ông đã trải rộng ra đều khắp cả mọi nơi, nó sẻ tạo thành sức mạnh khả dĩ tiêu diệt tận căn, tận gốc rễ của gian dối. Khả dĩ triệt tiêu cả một chế độ bạo tàn để đưa đất nước Việt vào một vận hội mới.Vận hội của Tự Do, Dân Chủ, Công Lý và Nhân Quyền. Khi lo sợ, chúng hoảng hốt nên bất chấp cả luật lệ, chúng đấu tố ông, ra nghị quyết bằng mọi gía phải loại trừ ông, trước khi qúa trễ.

    III. Những bàn tay tiêp sức cho Việt cộng?

    a. Sai lầm do tập thể?

    Chuyện Việt cộng chủ trương đấu tố, móc ngoặc ngoại giao để đẩy GM Kiệt ra khỏi Hà Nội vì sợ tiếng nói Công Lý, Sự Thật của ông mỗi ngày một lớn và làm tiêu tan sự nghiệp gian dối và bạo tàn của chúng là điều có thể mọi người hiểu được. Tuy nhiên, việc có những bàn tay tiếp sức cho chế độ bạo ác này thành công trong sự việc triệt tiêu việc cầu nguyện để đi tìm Công Lý và Sự Thật bằng cách, không những chỉ đẩy ông ra khỏi vai trò TGM Hà Nội. Tệ hơn thế, nửa đêm ra khỏi nước, buộc ông sống cuộc lưu đày lại là một sự thật làm đau lòng và rất khó tha thứ, nếu như họ không có được những sự chứng minh trong sáng. Nói cách khác, họ đã là những người tự đào lỗ chôn mình, còn đẩy 7 triệu tín hữu Việt Nam vào một thảm họa khủng hoảng niềm tin.

    Thật vậy, nếu không có những sự tiếp tay từ bên ngoài. ( bên ngoài đây là nội bộ từ phía công giáo) Việt cộng sẽ không bao giờ đẩy được TGM Ngô Quang Kiệt ra khỏi thành Hà Nội, trừ ra là cái chết của ông. Nhưng khi đó, Việt cộng có thể phải trả gía bằng cái chết tủi nhục của chế độ. Bởi lẽ, hãy xem lại cái giờ G. mà cộng sản ra lệnh cho TGM phải thu xếp hành trang từ TKS về tòa GM Hà Nội thì có câu trả lời lả nguòi dân đã sẵn sàng lên đường.

    Nhưng trong cuộc họp thường niên ở Xuân Lộc năm 2008, có lẽ HD đã không đánh gía nổi sự kiện sẽ trở nên nghiêm trọng trong tương lai như thế nào. Nên để GM Nhơn trả lời thư của Nguyễn thế Thảo một cách rất tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm và thiếu cả sự công bằng.

    Gọi là tiêu cực, thiếu trách nhiệm là vì chủ đích của là thư chỉ vỏn vẹn tóm gọn trong mấy chữ ” TGM Ngô quang Kiệt không làm điều gì sai với giáo luật”. Nghĩa là mơ hồ cho thấy là Ngài không làm gì sai với giáo luật là không thể thuyên chuyển khỏi Hà Nội. Các vị quên rằng, Thảo yêu cầu HDGM thuyên chuyển GM Kiệt ra khỏi Hà Nội, không phải vì GM Kiệt có vi phạm Giáo luật hay là không. Nhưng vì bạo lực chính trị, vì không dám giáp mặt với Công Lý và Sự Thật. Theo đó, câu trả lời mập mờ, thiếu trách nhiệm này không đáp ứng được sự đòi hỏi của thư yêu cầu. Tệ hơn thế, còn mở toang ra hai cánh cửa. Một, cho Việt cộng có cơ hội đột nhập vào hàng ngủ GM để tiếp tục vận động. Hai, đấy người anh em của mình ra khỏi Hà Nội theo ý của nhà nước.

    Trường hợp có câu trả lời xác định, đúng đắn và công bằng là: HDGM Việt Nam không có quyền thuyên chuyển bất cứ một vị Giám Mục nào ra khỏi giáo phận của mình. Kế đến, GM Kiệt đang hướng dẫn và thực hiện tinh thần thư chung của HD đã đưa ra từ năm 2002. HD và Giáo dân VN hoàn toàn ủng hộ hướng đi của Ngài. Trả lời như thế cũng chẳng có GM nào phải chết, và sự việc đã khác đi. Khác đi vì một mặt, cho Thảo biết việc dùng mồi nhử cho một vị nào đó về Hà Nội để thay GM Kiệt với cái chức Hồng Y trong tương lai là không thể thực hiện được. Một mặt khác, giúp GM Kiệt hoàn toàn tự tin trong hướng đi của mình. Con đường tìm công Lý và Sự Thật có nhiều cơ may đạt thành qủa tốt. Hoặc gỉa, Ngài được “sống vá chết” vì Công Lý, vì Sự thật, thay vì cái chứng bệnh mất ngủ đã lập tức phát sinh vì sự thất vọng từ lá thư trả lời đó.

    Từ bưóc đi sai lầm ngay từ đầu này, GM Nhơn, HY Mẫn, còn dọn đường cho Việt cộng thực thi nghị định “bứng ông Kiệt ra khỏi Hà Nội”, bằng cuộc thăm viếng “ ngoại giao” Nguyễn tấn Dũng của đoàn GM sau kỳ đại hội tại Xuân Lộc. Dũng đã không bỏ qua cơ hội này lê lớp và khoét thêm hố sâu vào lòng nội bộ của HDGMVN và đẩy TGM Kiệt nhích ra phía bên ngoài cánh cửa ở Hà Nội.

    Rồi chuyện Tam Tòa nổ ra làm rúng động cả giang san. Mọi người đã hồi hộp chờ thái độ dù muộn màng của HDGM Việt Nam. Kết qủa, hai LM vì đi tham gia những bước chân Công Lý và nhiều giáo dân bị công an và côn đồ nhà nước Việt cộng đánh đến bất tỉnh làm mọi người ứa lệ, HD vẫn hoàn toàn yên lặng!

    Không HD có lên tiếng đấy. TTTK/HDGMVN GM Võ đưc Minh phát biểu trong hội nghị tháng 10-2009 là: “Các Giám Mục yêu thương các Linh Mục đến củng, và luôn biểu lộ tình huynh đệ với anh em LM Mục” Thật là qúy hóa qúa! Ngài nói xong là xong việc. Chẳng có một GM mục nào đến cho hai LM kia một lời thăm gọi là để biểu lộ tình enh em LM . Có người khôi hài kể rằng: Khi hai LM đang nằm điều trị, nghe thấy lời phát biểu của GM Minh vội vàng chỗi dậy vác giường mà vè nhà. Hỏi mãi, các Ngài bảo là. GM “ tổ trưởng” cũng là người Quảng Binh, Tam Tòa đã nói thế là phải biết thân biết phận mình mà về.. Chứ chẳng lẽ nằm ở đây để làm mất uy của GM nhà và hại uy danh của nhà nước hay sao?

    Nhưng thực tế, ở ngoài không mấy người biết được một kế hoạch do GM Minh hoạch định để thực hiện “ công tác” đưa GM Kiệt ra khỏi Hà Nội theo ý của nhà nước là. Bước đầu, GM Nhơn sẽ mở đường về Hà Nội. Sau khi có mũ gậy HY như lời nhà nước hứa thì sẽ giới thiệu GM Minh về phó và kế nghiệp rồi về hưu! Đó chính là ý nghĩa đích thực của sự kiện mà sau này, GM Linh đã hé mở cho thấy sự việc bên trong khi ngài nói” Nếu vì yêu mến giáo hội mà chúng ta loại trừ nhau thì không còn gì mâu thuẫn bằng”

    Thưa Ngài, nếu mà yêu mến giáo hội thật thì sẽ không có chuyện loại trừ nhau,. Nhưng chỉ vờ Nhân Danh giáo hội mà nói nên mới gây ra đại hoạ “ tranh cãi chung quanh việc bổ nhiệm này”. Tuy nhiên, xin thưa thật với GM Linh là: Nếu không có cơ hội ngàn năm một thuở, ôm lấy cái thơ của Nguyễn thế Thảo để loại trừ nhau thì chứng nào mới đến phiên GM Nhơn về Hà Nội làm cho cả nước ngỡ ngàng, choáng váng? Chừng nào mới có giấc mơ lớn của GM võ dức Minh? Xin Ngài thông cảm cho.

    Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Chả biết câu ấy có phải là tục ngữ hay ca dao của Việt Nam ta hay không, nhưng người bình dân vẫn nói với nhau và làm như thế. Nhưng HD gồm những đấng có nhiều tước quyền, được hưởng nhiều ưu đãi từ chế độ, nên sự xử thế có lẽ phải khác chăng? Giữa lúc, mọi ngưòi Việt Nam bàng hoàng rúng động vì Đồng Chiêm với Thánh Giá bị đập phá và một âm mưu lớn đã được cài, đặt, với trên 600 tay súng và hàng ngàn “quần chúng nhân dân tự phát” đến Đồng Chiêm để chờ GM Kiệt về Đồng Chiêm thăm giáo dân là gây bạo loạn. Nhờ đó, nhà nước có đủ “ dữ kiện” nổ súng dẹp nổi loạn, giết cả cha lẫn con thì HD ta vẫn như không hề hay biết gì. Chỉ tội cho vị GM đang đau bệnh cũng cố gắng đến bệnh xá để thăm đoàn chiên bị đánh đập rồi gạt nước mắt ra đi…

    b. Lầm lẫn hay là vài cá nhân muốn “ lập công” dâng đảng?

    http://saigonecho.com/main/doisong/tongiao/18933.html
    (còn một kỳ)

  6. XIN MỘT CHỮ… ĐỒNG

    Thiên Hạ Sự

    “Tuổi linh mục của ông ấy ít hơn chúng tôi làm sao khôn hơn chúng tôi được.” Giám Muc Võ Đức Minh, giáo phận Nha Trang, khi nói về TGM Ngô Quang Kiệt, tổng giáo phận Hà Nội.

    Trong suốt lịch sử 50 năm từ ngày thành lập, chưa lúc nào tổ chức quan trọng nhất của Giáo Hội Việt Nam là Hội Đồng Giám Mục bị người trong đạo và ngoài đạo dị nghị như bây giờ. Năm mươi năm thì hết 35 năm im lặng, câm nín, mù điếc. Một tổ chức tôn giáo luôn mời gọi “yêu thương, hiệp nhất” thì lại là một tổ chức phân hóa nội bộ, thụ động cộng tác với kẻ dữ, tà quyền, tống khứ, loại trừ người anh em không thương tiếc. Tại sao?

    Thương nhau bởi một chữ “Đồng”
    Ghét nhau cũng bởi “Bất Đồng” mà nên!

    Có người nói các giám mục được phong chức sau 1975 vì phải được CSVG chấp thuận nên HĐGM rơi vào tình trạng “đồng nhi bất hòa.” Thực tế các thành viên trong HĐGMVN giống nhau thì ít mà khác nhau thì nhiều!

    Xét về phương diện hình thức bề ngoài, các giám mục trong HĐGMVN cũng có chung một chữ ĐỒNG, tức giống nhau ở một số điểm. Hơn 30 giám mục là người đồng loại, đồng chủng, đồng bào với nhau. Họ cũng là những người đồng đạo , cùng làm quan (quan đạo, không phải quan đời) nên có thể gọi là đồng liêu. Các Giám Mục mặc giáo phục giống nhau, đồng phục. Hiểu theo “nghĩa rộng,” các vị này cũng là đồng nghiệp mặc dù tu hành là ơn gọi, giám mục là chức thánh, và các giám mục là những bậc thầy rao giảng Lời Chúa. Hơn nữa, các giám mục lại có đồng huyết , là những người thừa hưởng dòng máu anh dũng tử đạo của 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam và hàng trăm ngàn người tử vì đạo khác chưa được phong thánh. Đó là những điểm đồng dạng, đồng hình dễ nhận ra giữa các thành viên HĐGMVN. Nhưng đó là những giống nhau ở hình thức bề ngoài, nhưng trong lòng không giống nhau, tức đồng diện bất đồng tâm.

    Qua biến cố Tòa Khâm sứ, giáo xứ Thái Hà, rồi biến cố Thập Giá Ðồng Chiêm, nhờ giám mục Nguyễn Văn Nhơn, bây giờ là Tổng Giám mục Giáo Phận Hà Nội và đương kiêm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, tín hữu Việt Nam biết thêm các giám mục còn có thêm đức tính “chỉ đồng cảm mà không đồng thuận.” Đây chính là sự cố quan trọng dẫn đến những sự cố “bất đồng ” khác.

    Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt kêu gọi giáo dân giáo tỉnh Hà Nội thắp nến đọc kinh cầu nguyện cho Công Lý, Hòa Bình và Sự Thật. Các giám mục trong HĐGMVN luôn kêu gọi “hiệp nhất” nên làm gương… đồng tâm nhất trí , hợp ý giữ tuyệt đối im lặng không đáp lời đồng hành với TGM Ngô Quang Kiệt. Mãi về sau người ta mới biết được mỹ ý của HĐGMVN qua lời của giám mục Nguyễn Văn Nhơn là… chúng tôi chỉ có cùng cảm nghĩ như Đức Cha Kiệt, đồng cảm , nhưng không đồng thuận , không cùng quan điểm về hành động, nên không đồng nhất, đồng lòng, đồng ý, đồng loạt đồng khởi làm đồng minh với Đức Cha trong cuộc tranh đấu đòi quyền sống làm người! Mỗi địa phương tuy có vấn đề giống nhau như tài sản giáo phận bị cướp đoạt, giáo dân bị đàn áp, cướp nhà, cướp đất, cướp quyền sống, tự do tín ngưởng theo cơ chế XIN-CHO… nhưng mỗi mục tử muốn tùy tình hình thời tiết nắng mưa khác nhau mà chọn cách XIN-CHO cho “tốt đời đẹp đạo!” Thế là anh đàng anh, tôi đàng tôi; đèn giáo phận ai nấy sáng! Đó là theo phương thức chữa bịnh đồng bịnh dị trị do tình cảnh đồng dạng dị tâm nói trên gây ra!

    Một lý do quan trọng khác khiến cho vài giám mục trong Hội Ðồng không “ đồng thuận” với TGM Ngô Quang Kiệt vì thấy người anh em của mình “lên nhanh quá,” dù tuổi đời, bằng cấp và “kinh nghiệm giữ chức thánh linh mục, giám mục” không bằng mình. Những người này đang nắm giữ vai trò chi phối và định hướng đường lối của HĐGMVN! Cái tư tưởng “sống lâu lên lão làng,” “khoa bảng” không phải chỉ phổ biến ngoài đời mà còn trong tư tưởng nhiều người lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam. Ai cũng biết cấp bằng chỉ có thể giúp làm Thầy Giảng giỏi (?), không giúp làm Chứng Nhân tốt; và thực tế thế gian thường là… càng học cao, càng ít dấn thân phục vụ!

    Không đồng ý với phương cách Đức Cha Kiệt muốn có quyền tự do tôn giáo mà không phải XIN, tức là không đồng điệu . HĐGMVN đồng tâm hiệp ý với nhau không đồng hành , không đồng tâm hiệp lực , không đồng cam cộng khổ , không đồng sanh đồng tử với TGM Ngô Quang Kiệt và giáo dân Hà Nội, Thái Hà, Ðồng Chiêm. Rõ ràng, TGM Ngô Quang Kiệt và nhiều giám mục khác (trước đây) đồng hội (Hội Đồng Giám Mục) đồng thuyền (con thuyền Giáo Hội Việt Nam) nhưng đồng sàng dị mộng , không gắn bó sống chết có nhau như đôi tân hôn tuyên hứa trong lễ bí tích hôn phối “khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó… không bao giờ bỏ rơi anh em!”

    Cộng Sản Việt Gian khéo léo dùng chính sách “cây gậy và củ cà rốt” đã lèo lái được hướng đi của con thuyền Giáo Hội Việt Nam. Củ cà rốt nhỏ mà cây gậy thì quá to, nhưng với tâm trạng “thà có còn hơn không”, một số khá đông chủ chăn đã thỏa hiệp với quyền lực mặc cho người anh em mình cô đơn, mất ngủ vì quá quan tâm đến quyền lợi của Giáo Hội và dân tộc, không chịu im lặng học theo “thói đời mang tính ba không,” không nghe, không thấy và không nói.

    Ô hay! “hiệp nhất và yêu thương” mà khi một con ngựa đau cả tào chạy té… khói, không dám quay mặt nhìn lại, còn cam tâm thỏa hiệp với tà quyền ép buộc người anh em mình ra đi như tội phạm trốn chạy giữa đêm khuya! Vậy là có sự đồng mưu, đồng lõa để làm đồng minh, đồng bọn, đồng đảng với CSVG!

    Trong ngày lễ đón mừng và nhậm chức của Phó TGM Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn, 07-05-2010, trong lời chào mừng, TGM Ngô Quang Kiệt đã long trọng nhắc nhở người sẽ thay thế mình bốn chữ “ đồng sanh đồng tử” với đàn chiên:

    “Khi nhận một giáo phận, vị giám mục phải suốt đời gắn bó yêu thương giáo phận đó. Vì thế, từ hôm nay, TGP Hà nội trở thành quê hương của ngài. Anh chị em trở thành gia đình của ngài. Vui buồn của anh chị em là vui buồn của ngài. Nguyện vọng của anh chị em là nguyện vọng của ngài. Từ nay ngài không chỉ đồng cảm hay đồng hành với anh chị em nhưng sẽ đồng sinh đồng tử với anh chị em, với giáo phận.”

    Đây là trách nhiệm quá nặng nề cho một mục tử chỉ biết “ đồng cảm mà không đồng thuận” , tức muốn làm thầy giảng mà không thích làm chứng nhân.

    Nhưng trong ngày nhậm chức của giám mục giáo phận Vinh, 27-05-2010, Tân Giám Mục Nguyễn Thái Hợp lại cố xin cho được “ đồng sinh, đồng tử” với anh chị em giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ trên mảnh đất quê hương này:

    “Cuối cùng, xin cho tôi được thực hiện ước nguyện thâm sâu, là được đồng sinh, đồng tử với anh chị em trên mảnh đất quê hương này. Đó là một ước nguyện thâm sâu và cũng là lời nguyện xin. Chắc chắn Đức Cha già, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý Hội Đồng giáo xứ và anh chị em sẽ không từ chối tôi ân huệ này. ”

    Xin gì thì khó chớ xin “ đồng sinh, đồng tử” thì không ai nở chối từ. Trong hai trường hợp, một người bị bắt ép nhận và một người tự nguyện xin. Chúng ta hãy chờ xem sự việc xảy ra ở tổng giáo phận Hà Nội và giáo phận Vinh tương lai. Thật sự, trong cuộc sống thế gian đầy gian dối hôm nay, không ai có thể bắt ép mục tử phải hứa sống chết với đàn chiên, dù đây là trách nhiệm đích thực của người mục tử nhân lành. Chỉ dám mong quý vị đồng cảm và thật sự đồng hành — nghĩa là… xuống đường cùng đi, đừng ngồi kiệu khiêng có lộng che hay xe hơi đắt tiền sang trọng — với đàn chiên và 85 triệu dân tộc Việt Nam, không phải ba triệu đảng viên quan chức, thử nếm mùi gian khổ để bài giảng có chút gia vị mặn nồng. Mong quý vị luôn luôn đi đầu để lãnh đạo, đừng đi sau để chuẩn bị… tháo chạy và thỏa hiệp, và cũng đừng đứng giữa đàn chiên suy tư để tiện né tránh hay dùng đàn chiên làm bị thịt che đạn cho mình.

    Xin quý vị đoàn kết thành một Hội đồng đồng nhất bằng sự đồng tâm đồng trí, đồng chí đồng thanh, đồng tình đồng cảm với nhau để đồng tâm hiệp lực, đồng cam đồng khổ, đồng lao cộng tác , làm đồng minh để đồng loạt đồng khởi làm tiếng nói đồng thuận cho Công Lý, Hòa Bình và Sự Thật ở Việt Nam hiện nay.

    Người ta thường nói “Im lặng là đồng ý! ” Cùng nghĩa, im lặng chính là đồng lõa với sự dữ, quỷ ma. Thấy, biết, nghe mà giả đò câm nín dưới chiêu bài “không biết ăn nói” là chấp nhận làm đồng bọn, đồng đảng, đồng chí với đảng chuyên nghề “quần chúng tự phát” và tội ác!

    Như Benjamin Franklin đã nói, “Người nào đánh đổi quyền tự do căn bản để có sự bình an tạm thời, người đó không xứng đáng được hưởng sự tự do cũng như sự bình an.” Và hẳn nhiên, người đó cũng không xứng đáng để lãnh đạo!

    Mong quý vị “đừng sợ” và đừng thỏa hiệp với bạo quyền mà hy sinh quyền lợi giáo hội và dân tộc, đất nước như lời dạy dỗ của Giám Mục Phụ Tá Nguyễn Văn Khảm ở giáo tỉnh Sàigòn.

    Cầu xin Thiên Chúa luôn ở cùng quý vị để quý vị không sợ hãi!

    http://www.tiengnoigiaodan.net/an10q2/1006_001.html

  7. […] […]

  8. “Lời Từ Biệt” của Giám Mục không nhà. – phần 2.

    “Có ai trong càc ngươi, khi con cái mình xin cái bánh, lạì cho nó hòn đá? Hoặc, khi nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ư?” (Mt 7:8,9)

    b. Lầm lẫn hay là muốn “ lập công” dâng đảng?

    Phải khẳng định một cách rất rõ ràng, chắc chắn, không một chút nghi ngờ là: Thành quả lớn nhất, vĩ đại nhất mà Hồ chí Minh và nhà nước Việt cộng làm được ở trên đất nước Việt Nam sau 70 năm nắm quyền lực là chúng đã tiêu diệt được Sự Thật là nền tảng, là niềm tin giao tiếp giữa con người với con người. Và chúng đã thành công trong việc tạo ra sự nghi ngờ ở trong lòng tất cả mọi người cũng như trong tất cả mọi lãnh vực. Theo đó, sau khi đã nghi ngờ nhau là cộng sản, ăn phải đũa của Việt cộng, hoặc hợp tác với việt cộng, dù không nói ra, sự cộng tác vời những người bị nghi ngờ này trong các việc chung đều đi vào bế tắc. Rất khó tìm ra được sự an bình trong một hướng đi chung tốt đẹp với những người này.

    Tại sao người ta lại hẹp hòi như thế nhỉ?

    Không, không phải là hẹp hòi. Cũng không thể là một đồng cảm, chứ đừng nói chi đến việc đồng hành với Việt cộng. Bởi lẽ, cộng sàn, Việt cộng nó đồng nghĩa vời gian ác, với dối trá, với bất lương, bất nhân, bất nghĩa, phi pháp … Là một loại phong cùi, loại cùi, hủi của xã hội. Không một người nào có lương tri, yêu mến Công Lý, Sự Thật mà lại có thể làm bằng hữu với nó được!

    Thật vậy, ở bất cứ nơi đâu, dù là trên rừng sâu núi thẳm, xuống đồng bằng. Từ thôn quê ra thành thị, đến phố xá lây lan ra hải ngoại, nơi nào có người Việt Nam sinh sống mà có Việt cộng len lỏi vào là ở nơi đó có sự nghi ngờ, phân hóa. Có thể nói, sự nghi ngờ lan tràn, phủ lấp từ trong nhà, ra xả hội vào học đường đến các công sở. Nó xâm nhập vào trong tất cả mọi sinh hoạt, kể cả sinh hoạt của các đảng phái quốc gia, cộng đồng ngừơi Việt tại hải ngoại. Nó nằm và sống vững chắc ngay trong lòng của đảng cộng, trong các đơn vị quân đội và công an của chúng. Phần các sinh hoạt của tôn giáo, tưởng rắng vượt ra ngoài tầm với của Việt cộng. Ai ngờ, trong cũng như ngoài nước đều không có ngoại lệ.

    Có hiểu được rõ ràng nọc độc cộng sản đã làm băng hoại đến tận cùng căn nguyên cỗi rễ của nền luân lý như thế, mới thấu hiểu được sự khát khao đi tìm Công Lý và Sự Thật nó mãnh liệt ở trong lòng người như thế nào. Có hiểu được sự khát khao đi tìm công lý, mới hiểu được gía trị tinh thần của GM Kiệt không phải chỉ có ở trong lòng từng giáo dân, nhưng là dân tộc này cần điểm tựa ấy ra sao? Tiếc thay, Niềm Tin vửa lớn dậy, cuộc chuyển mình vừa bắt đầu thì gian dối của Việt cộng cũng đã chạm vào được trong sinh hoạt của tôn giáo. Kết qủa, đêm chia tay Niềm Tin đến trong nỗi kinh hoàng của giáo dân nói riêng, và ngưòi dân Việt nói chung. Hà Nội lại ngơ ngác, cô đơn đi tìm bóng Công Lý như mây nổi giữa trời. Đến khi nhìn lại hàng chục, hàng trăm tấm biểu ngữ vẫn chăng ngang giữa trời tưởng như sức mạnh tiêu diệt gian dối, ai ngờ lại như tiếng thét gào lẻ loi! Rồi Người đi mang theo ước nguyện chưa vơi cạn. Kẻ ở lại ê chề, đếm giọt đắng trong bóng tối thê lương. Ai sẽ “Chạnh Lòng Thương” cho đám dân này?

    Ở một chiều ngược lại, khéo mà “Điệu Ru của Qủy” trên cách Đồng Chiêm hôm nào, nay sẽ lại tái diễn ở giữa lòng Hà Nội với máu và nước mắt của người đi tìm công lý. Riêng cây gậy mỏi mệt thì chống trên thềm hoang như ngóng ngày tàn trong nỗi bàng hoàng, mà cũng có thể là hối hận muộn màng của cánh lá sắp lìa cành? Bởi lẽ, chẳng thể tìm ra câu trả lời: Em ngươi đâu? Nói chi đến việc tạo lại niềm tin cho đời? Đó là thực tại, dù không bi quan cũng thấy được niềm tin của nguơì giáo dân đặt vào HDGM càng lúc càng thu hẹp lại. Lý do, họ nghi ngờ một số vị, trong đó có vị chủ tịch có liên hệ sâu đậm với Việt cộng!

    Nhắc lại câu chuyện cũ. Lần đầu tiên vào tháng 2-2009, nhà nước Việt cộng đã chính thức mời Vatican sang thăm Việt Nam để bàn về việc bang giao? Sau 50 năm cắt đứt quan hệ ngoại giao vời Vatican , hẳn nhiên lời mời này có tác dụng. Một phái đoàn của Vatican được gởi sang Việt Nam . Sau khi họp tại Hà Nội, phái đoàn đã vào Lavang và Đà Lạt. Từ đó, bắt đầu có tin đồn GM Nhơn sẽ ra Hà Nội thay GM Kiệt và GM Đọc sẽ về Sài Gòn khi HY Mẫn nghỉ hưu vì qúa tuổi ( tin đồn này có thể do nhà nước tung ra, nhưng HD không lên tiếng, làm cho nhiều nguơi hiểu là có ý thuận). Rồi tin đồn được củng cố mạnh mẽ hơn khi Nguyễn tấn Dũng đến thăm Giám Mục Đà Lạt vào 18-8-2009. Thực tế và nội dung cuộc đón tiếp, trao đổi này ra sao không ai biết. Nhìn trên TV, GM Nhơn đã hồ hởi đón rưóc Dũng với đoàn thiếu nhi ca múa. Và lợi nhuận đầu tiên là Đà Lạt được cấp phát đến 14 Hecta đất để xây trung tâm mục vụ!

    Kế đến, GM “ phi công” Nguyễn văn Khảm, không bay lên bầu trời Đồng Chiêm quan sát tình hình, nhưng ở nhà và chẳng biết theo lệnh của ai, GM Khảm thả xuống Đồng Chiêm một quả bom tấn, có sức công phá mãnh liệt nhiều lần hơn trái bom thả xuống Hiroshima. Đó là bài viết “ Lên Tiếng hay không lên tiếng” trên web của HDGMVN. Kết qủa, nhà nưóc không cần tốn một viên đạn, Thánh Giá Đồng Chiêm tan bay xác pháo và người lãnh đạo là GM Kiệt biết “thế là đã đoạn” và quần áo bắt đầu cho vào vali. (nhắc qua, GM Khảm ít nhất có ba năm học chung lớp với GM Kiệt tại Long Xuyên, ít ra thì cũng có một chút tình bạn! Chắc Ngài thuộc lòng câu “Sỹ vị tri kỷ gỉa tử”?)

    Tuy có những “nhầm lẫn” ở trên, nhưng điều tệ hại nhất lại nằm ở sự việc, GM Nhơn nhận lời về Hà Nội. Về trong sự nghi ngờ của nhiều người. Sự nghi ngờ mà theo nhiều bài báo, gồm cả trả lời của GM Sang là GM Nhơn không có tên trong danh sách TGM Kiệt đệ trình Roma phê chuẩn cho về làm phó cho Hà Nội. Nếu thực sự Hà Nội không đề nghị, thì ai đã đưa tên của ông vào danh sách? Việt cộng hay cánh tay nối dài ở Roma?

    Đã thế, GM Nhơn còn bị nghi ngờ là người xếp đặt chuyến bay về đêm dành cho TGM Kiệt. Bởi lẽ, chỉ mấy hôm sau ngày nhận nhiệm vụ là phó cho Hà Nội. Chưa làm được một việc gì, dù nhỏ, đẻ trợ giúp cho Ông chính, ông đã đến tu viện Châu Sơn, nơi mà TGM kiệt quyết định gởi phần đời còn lại của mình sau bốn vách tường khổ tu, kéo TGM Kiệt ra khỏi tu viện, rồi tiễn ngài lên chuyến bay một chiều ra ngoại quốc vào lúc nửa đêm. Biến GM Kiệt thành người lưu vong bất đắc dĩ! Bất đắc dĩ như người Việt phải bỏ nước ra đi từ 30-4-1975.

    Đoạn kết này, GM Kiệt không ngờ, nhưng giáo dân đã nhìn ra từ trước. Đó là lý do tại sao họ xin Ngài ở lại Hà Nội. Đó là lý do tại sao giáo dân van lạy HD lên tiếng bên Ngài. Bởi lẽ, họ biết nếu Ngài từ nhiệm. Ngài sẽ mất luôn quyền chọn nơi cư trú cho mình. Bằng chứng là có một người dân nào ở miền nam Việt Nam lại chờ đón ngày 30-4-1975 đâu? Có chăng chỉ là những kẻ phản phúc “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản‘, nằm vùng hoạt động cho chúng mà thôi! Nhưng than ôi! Vị chủ tịch, lẽ ra là bậc tôn kính, và phải bảo vệ anh em của mình. Lại đã vội vàng, ích kỷ và rất có thể là đi đêm với Việt cộng trong chuyến về như phù thủy này, làm cho Giáo Hội đi vào một đoạn đường đầy những gian nan trắc trở, nếu như không muốn nói là gặp đại nạn.

    Gọi là đại hoạ là vì, trước hết, GM Nhơn tạo cho Việt cộng một cái thế chúng mơ ước từ 70 năm qua vẫn không thể làm được, dù là trong thời khổ nạn của giáo hội 1954- 75. Đó là quyền ban phát cho các GM ở đây hay ở kia. Thậm chí là có thể “tống” vị đó ra khỏi nhiệm sở, nếu như đi ngược lại đường hướng vô đạo của chúng. Hoặc gỉa, không biết bịt mắt, che tai trước những hành động vô luân, bất nhân của chúng. Nay, Chủ tịch đã không dám lên tiếng bênh vực cho đường Công Lý, lại còn lặng thing, kiếm ngôi cao. Hỏi từ đây có còn vị GM nào dám lên tiếng thực tế cho Công Lý và Sự Thật, hay chỉ còn những hình thức thư chung chung, theo gương chủ tịch mà đi?

    Kế đến, GM Nhơn tạo cho giào dân hoài nghi vào chính những vị lãnh đạo của mình. Trước đây đã có nhiều tin đồn (rất khó kiểm chứng) các tân chức muốn chịu chức LM thì phải tìm cách đút lót cho cán bộ nhà nuớc để “ xin” và “chờ cho” thông qua danh sách, sau dó GM mới cho thụ phong. Chỉ đến khi GM Kiệt giữ đúng quyền hạn của GM, chỉ thông báo cho nhà nước biết việc truyền chức LM cho một số vị, thay vì “ xin phép “ và “ chờ cho” như trước kia, các GM khác mới được giải tỏa bớt những gánh nặng về chuyện Xin – Cho này. Nhưng không ngờ, nay lại chính vị chủ tịch của HDGM tự xin đi theo lệ cũ! Vậy những vị khác, hay các tân chức LM phải đi theo hướng nào? Nếu không có của thì phải lo lập công với nhà nước chăng?

    Nếu phải lập công cho nhà nước, thử hỏi, Giáo Hội VN sẽ đi về đâu? Có còn là những Kitô hữu đi theo thầy chí Thánh là Đường là Chân Lý là Sự Sống hay không?

    Di nhiên, niềm trung thành tuyệt đối vào giáo lý của Sự Sống của Đức Kitô không ai rời xa. Nhưng việc có nghe theo lời các “đấng chăn chiên” được chỉ đạo bời nhà nước Việt cộng hay không lại là chuyện khác. Bởi lẽ, “ Kẻ nào không ngang qua cổng mà vào với đàn chiên, nhưng đến từ những nơi khác thì là kẻ trộm cướp “ (Yn 10:1). Nói cách khác: Chỉ những ngừời vào với đoàn chiên bằng cổng chính thì mới là những người chăn chiên, ngoài ra là những kẻ trộm!

    Theo đó, người ta cũng có quyền đặt ra câu hỏi: Không biết GM Nhơn đang thực thi “Ý Chúa”, và bất ngờ khi được bổ nhiệm về Hà Nội như lời Ngài nói, hay làm theo lời giáo huấn và xếp đặt của Nguyễn tấn Dũng?

    Dĩ nhiên, GM Nhơn có quyền trả lời hoặc im lặng không trả lời. Tuy nhiên, không thể lẩn tránh mãi để chờ ngày tháng giải quyết câu hỏi. Vì càng im lặng, sự nghi ngờ trên càng lớn. Sự nghi ngờ càng lớn càng tàn phá niềm tin của giáo dân vào HD và vào chính bản thân Ngài. Bởi lẽ, ai cũng nhận ra rằng: Nếu GM Kiệt ở Châu Sơn, ngày ngày rồi tháng tháng, đoàn người mến mộ Ngài đến Châu Sơn càng nhiều, ảnh hưởng của GM Nhơn ở Hà Nội vốn không có, lại cũng không thể gầy dựng được. Từ dó, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều hành công việc của giáo phận. Nhưng cũng không thể vì lý do ấy mà “ loại trừ nhau” vào lúc nửa đêm. Lúc mà văn thư của Toà thánh chấp thuận cho Ngài về hưu vẫn chưa được công bố.( trong lịch sử của Giáo Hội, chưa có một GM nào về hưu phải khăn gói ra đi như thế bao giờ). Theo đó, sự im lặng của GM Nhơn có tính đồng lõa, mờ ám, chứ không phải là “vàng” trong trường hợp này. Lại càng không phải là bất ngờ! Bất ngờ trong trường hợp này dành cho dân chúng, không đứng về phía GM Nhơn,

    IV.Trách Nhiệm.

    Nay vằng trăng sáng soi tỏ đưòng Công Lý, Sự Thật cho dân Chúa đi theo ở giữa Hà Nội đã bị lấy đi, và thay thế bằng một ánh đom đóm lập loè sắp tàn thì trách nhiệm này sẽ thuộc về ai?

    GM Ngô quang Kiệt đã nhận trách nhiệm với giáo dân khi Ngài viết:” Tôi thật có lỗi khiến anh chị em thất vọng khi tôi nộp đơn từ chức. Nhưng anh chị em hãy tin rằng tôi đã làm tất cã chỉ vì lợi ích của giáo hội..”… “ xin anh chị em hãy tha thứ cho những lẫm lỗi, thiếu xót của tôi. Xin anh chị em hãy vì tôi mà tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta…” Ai là những người đã xúc phạm đến chúng ta? Ngài viết thế, chúng ta phải hiểu. Riêng phần trách nhiệm, có lẽ, không một ai quy trách nhiệm cho Ngài. Trái lại. Còn hết lòng kính trọng một nhân cách lớn, trổi vượt lên như Một Vầng Trăng.

    a. Phía Rôma?

    Tòa Vatican, tuy là chủ thể trong việc bổ nhiệm các Giám Mục hay Tổng Giám Mục. Nhưng hầu như không thể quy trách trách nhiệm cho Tòa Thánh có sai lầm trong vụ việc nhận đơn từ chức của GM Kiệt hay là bổ nhiệm Giám Mục Nhơn được. Lý do, Tòa Thánh không nắm được tình hình của Việt Nam , đã thế còn nôn nóng về việc thiêt lập ngoại giao với Việt Nam và được nghe những báo cáo có thể không đúng sự thật từ những nhân vật được liên hệ. Đơn giản hơn, Tòa Thánh chẳng bao giờ có ý nghĩ rằng: Có những nhân sự hoạt đàu, khuynh loát trong hàng ngũ GM Việt Nam theo thế có lợi có cộng sản. Lại càng không nghĩ rằng những vị hoạt đầu này lại kéo được dây chằng sang đến nhân sự làm trong bộ ngoại giao của Tòa Thánh, là Mon.Cao minh Dung. Theo đó, mỗi khi muốn biết tình hình về Việt Nam, Roma xét hỏi qua trung gian Mon.Dung, rồi đến chủ tịch HDGMVN hay các đấng thâm niên công vụ như HY Mẫn, TGM Thể, hoặc GM Minh, GM Đọc thì đều nghe những báo cáo tương tự. Khi đó, Rôma không muốn tin cũng phải tin và không muốn bổ nhiệm GM Nhơn thì cũng chẳng có một lựa chọn nào khác.

    Bời lẽ, theo bản tin đăng trên tờ Catholic của Tổng Giáo Phận Sydney phát hành tuần 14-5-2010 trên ấy có bản tin khá đặc biệt với tựa đề:

    Archbishop of Hanoi resigns. Vietnamese Government Rejoices. Catholic Communications, Sydney Archdiocese, 14 May 2010.

    The Vatican accepted the resignation Archbishop of Hanoi , Joseph Kiêt. He was known as a key opponent against the Vietnamese government.Even though the archbishop says he’s resigning for health reasons, the move is widely viewed as the price the Vatican must pay to establish diplomatic relations with Vietnam. tạm dịch

    :” Vatican đã chấp thuận sự từ nhiệm của TGM Hà Nội, Joseph Kiệt, là người được biết đến như một biểu tượng chống lại nhà cầm quyền Việt Nam . Mặc dầu TGM nói là xin nghỉ vì lý do sức khoẻ, nhưng sự việc ra đi này cho thấy đây là cái gía mà Vatican phải trả khi muốn có quan hệ ngoại giao với Việt Nam.”

    Như thế là rõ ràng. Vì muốn thiết lập ngoại giao, nhưng không được biết đầy đủ về tình hình của Việt Nam nên Roma đã chấp thuận việc xin từ nhiệm của GM Kiệt và bổ nhiệm GM Nhơn sau khi có sự đồng ý của Hà Nội. Theo đó, thật không thể trách Roma, nếu có trách thì trách chính HDGMVN đã không đủ can đảm chọn con đường giáo dân và dân tộc này mong đợi và đã được GM Kiệt mở ra. Thay vào đó là yên lặng cho vài cá nhân nắm lấy thời cơ, móc ngoặc với Việt cộng để nhắm đến cái ghế, cái gậy cao hơn! Riêng cánh tay nối dài, Mon.Dung chẳng là gì trong vụ việc này nếu như HD cương quyết bảo vệ GM Kiệt trong những báo cáo của mình. Theo đó, Mon. Dung cũng chỉ thừa cơ hội để kiếm lấy bổng lộc cho gia đình hoặc làm cho ra vẻ là có năng lực mà thôi. Bởi lẽ, nếu như HDGM Việt Nam có quyết tâm đồng hành chứ không phải chỉ “đồng cảm” với GM Kiệt thì có đến cả chục Mon.Dung cũng vô dụng.

    b.Về phía Việt Nam .

    GM Nguyễn chí Linh, trong bài phát biểu mừng Đức Tổng Giuse có vị phó vào ngày 7-5-2010 đã nói lên hai điều có ý nghĩa. Nó rất gần như cái nhìn lại, hay đánh gía về phần trách nhiệm của HDGMVN :”Không thể phủ nhận được rằng việc bổ nhiệm này đã gây ra một số tranh cãi trong những ngày vừa qua. Có người bi quan cho đó là sai lầm của Toà Thánh Vatican, là dấu hiệu của một Hội đồng Giám mục Việt Nam đang bị phân hoá, bị khuynh loát, thậm chí là một trang sử buồn cho Giáo Hội Việt Nam và cách riêng, cho Tổng giáo phận Hà Nội”. Dã không phủ nhận là có sự minh xác là có những tranh cãi về việc bổ nhiệm này. Tranh cãi từ trong HD rồi lây lan ra bên ngoài chăng?

    Điểm thứ hai: “ chúng ta cần phải can đảm hơn khi đối diện với các dị biệt, chúng ta cần phải mổ xẻ chuyện Giáo Hội cách rốt ráo hơn, công khai hơn, nhưng đồng thời trải nghiệm được cái giá phải trả để bảo vệ tình huynh đệ trong đại gia đình Giáo Hội.”…”Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đều muốn sự tốt đẹp cho Giáo Hội. Nhưng nếu vì yêu mến Giáo Hội mà chúng ta loại trừ nhau thì không còn gì mâu thuẫn bằng”

    Nếu GM Linh cũng như HD nhìn lại và coi đây là một trách nhiệm của HD thì đó cũng là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng chỉ là tín hiệu thôi. Còn việc được mừng thật hay không là chuyện khác Bởi lẽ, chỉ năm hôm sau ngày Ngài đọc bài chúc mừng ở nhà thờ, và giữa lúc giáo dân chưa hết hoang mang, rúng động về nguồn tin GM Nhơn không có tên trong danh sách của GM Hà Nội gởi sang Roma để xin phê chuẩn. Lại nghe bản tin từ phía nhà nườc đăng trên một số báo là:“ được sự chấp thuận của thủ tướng chính phủ Việt Nam, Giáo Hoàng Benedic đã bổ nhiệm GM Nhơn, GM Đà Lạt, chủ tịch HDGMVN làm TGM phó Hà Nội, quyền kế vị” Như thế, có phải là nhà nước đã chọn và bổ nhiệm GM Nhơn về Hà Nội và Roma chỉ là cơ sở gởi văn kiện hành chánh hay không?

    Lại nữa, cũng chỉ năm hôm sau, vị Tổng Giám Mục xin nghỉ hưu chưa được chấp thuận (từ Roma), đang nghỉ bệnh tại dòng Châu Sơn được vị phó đến mời về và lên chuyến bay đêm không ngày trở lại. Đây có phải là sự việc ” loại trừ nhau”: hay không? Nếu bảo là không thì tại sao lại là không, khi đã có đầy đủ những dữ kiện từ việc mua vé và xin visa vào MỸ trong thời gian đó không phải là ý kiến của TGM Kiệt? Hơn thế, Ngài không bao giờ muốn rời Việt Nam !

    Thưa Ngài GM Nguyễn chí Linh, trường hợp là phải thì điều Ngài chúc mừng hôm đó sẽ được hiểu như thế nào? Liệu toan tính loại trừ nhau như thế thì có còn đựợc gọi là “ một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, đó mới là dấu chỉ chúng ta còn thuộc về Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập.” nữa hay không?

    Bài viết đã dài, xin không có đoạn kết, chỉ có những thắc mắc rối tợ tơ vò. Bởi lẽ, khi ngưòi giáo dân liều chết đi tìm nguồn Chân Lý và Sự Thật lại chỉ nhận được toàn nước mắt! Tại sao lại như thế nhỉ? “Có ai trong càc ngươi, khi con cái mình xin cái bánh, lạì cho nó hòn đá? Hoặc, khi nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ư?” (Mt 7:8,9) Người trần cũng không làm như thế? Còn HD?

    Kinh xin các đấng, các bậc đánh tan đi niềm nghi hoặc đang lớn dần trong lòng các kẻ hèn tin!

    Bảo Giang

  9. HY Mẫn luôn rêu rao quảng bá, chủ trương đối thoại trong mọi sự việc bất đồng. Nhưng khi giáo dân hỏi lý do đưa thói đời vào lẽ đạo, dùng nhạc csvn khích động chiến tranh “Cùng Nhau Đi Hồng Binh” trong nghi lễ hòa bình tôn giáo, tấn phong tân linh mục tại thành phố giặc Hồ, thì đ/c Mẫn yên lặng, đ/c Khảm yên lặng, ban phụng vụ thánh lễ giáo phận giặc Hồ yên lặng. Một thứ yên lặng đáng sợ! Ôi sự truyền giảng giả hình của HY Mẫn thật là đáng sợ làm sao, việc làm trái ngược với lời rao giảng: Đối Thoại có nghĩa là làm thinh! Kêu gọi giáo dân hiệp thông nhưng khi cần hiệp thông với giáo xứ Thái Hà thì ngài Nhơn của nhóm Gỗ Mục lại bảo không có “đồng thuận”!

    Suy niệm lời Chúa: Hỡi bọn luật sĩ giả hình, bây làm luật để chất gánh nặng lên vai người anh em hèn mọn và bóc lột tiền của người đàn bà góa!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: