Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 26/10/2010

Thư gửi anh chị em giáo dân Cồn Dầu

Thưa anh chị em

Đã hơn 2 tháng, kể từ ngày tôi được đến thăm anh chị em tại Cồn Dầu, một xứ đạo lâu đời và nên thơ để cảm nhận được những đợt sóng ngầm đau đơn mà vùng đất này đang đối mặt phía sau sự thơ mộng. Lần đầu tiên đến xứ đạo miền Trung, nơi anh chị em đang sống, tôi cảm nhận được nhiều hơn, những đau đớn, nhưng uất ức của anh chị em đang phải chịu những ngày qua. Ngày mai, 6 anh chị em nạn nhân của Cồn Dầu, thân nhân của anh chị em và là những đồng đạo của tôi sẽ phải ra trước tòa án của Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Những cam go, cạm bẫy đang đón chờ anh chị em ra sao, tất cả mọi người đều đã có thể hình dung được qua những hành xử với anh chị em thời gian qua. Riêng tôi, từ nơi xa xôi này không thể đồng hành cùng anh chị em ra trước tòa án, tôi xin gửi đến anh chị em giáo dân Cồn Dầu, nhất là những nạn nhân ra tòa ngày mai, lời chúc bình yên trong sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa.

Thưa anh chị em

Chúng ta không thể nói gì hơn, không thể làm được gì hơn những việc chúng ta đã làm, việc còn lại là phó thác vào bàn tay Thiên Chúa. Tôi tin rằng, dù bằng cách nào, thì Thiên Chúa cũng hành động. Có thể hành động của Thiên Chúa sẽ đến từ Trời cao, bằng những người xung quanh, bằng chính bàn tay của bạo quyền…

Nhưng, dù cái gọi là “Phiên tòa” này dẫn dắt đến đâu, dạo diễn tài tình khéo léo đến đâu nhưng không đứng trên cơ sở của Công Lý, Sự thật và tình yêu thương, hẳn sẽ để lại những cơn bão lớn cho những kẻ đã cố tình gieo gió. ` Nghĩ đến phiên tòa hôm nay, tôi hình dung lại ngày này gần 2 năm trước, tại Thủ đô Hà Nội, cũng đã có một phiên tòa như vậy.

Ở đó cũng là những nạn nhân của bạo quyền, những anh chị em tín hữu trung kiên, những người bố, những người mẹ, người vợ, người con bình thường… đầy sự nhát đảm và toan tính, sợ hãi. Nhưng bỗng nhiên họ đã trở thành các anh hùng với khí phách lẫm liệt, hiên ngang ngẩng cao đầu tự hào được làm chứng cho sự thật bất chấp mọi đòn thù, mọi mưu chước và những ngón đòn đê tiện.

Ở đó có một phiên tòa điển hình trong mô hình “Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa” bằng phiên tòa “Công khai” nhưng còn bí mật hơn cả những phiên tòa xử kín. Ở đó có những lực lượng cảnh sát dày đặc được trang bị đủ loại vũ khí, phương tiện, xe cộ và… chó, tiêu tốn tiền tỷ của dân để nhằm “bảo vệ” phiên tòa “mấy cục gạch” và dương oai diễu võ với nhân dân.

Nhưng, trên hết là thể hiện sự sợ hãi dù có đầy đủ súng đạn, nhà tù nhưng không nắm trong tay Sự thật và không đứng về phía Công Lý.

Ở đó, có một phiên tòa thể hiện sự bất khuất, hiên ngang, sự ngạo nghễ của những người nắm chắc sự thật trong tay từ các giáo dân vô tội. Và ở đó, có một đội ngũ giáo dân đông đảo không thể ngờ, ra tòa với tất cả khí thế của những người can đảm bước lên làm chứng cho sự thật, từ cụ già lưng còng, tóc bạc đến các em nhỏ bế trên tay. Có một đội ngũ đông đảo các linh mục ở các giáo xứ, các dòng tu nam nữ… đồng hành cùng giáo dân trên con đường thập giá.

Và cũng ở đó, thể hiện rõ nhất sự bất lực của dối trá, bạo tàn.

Cuối cùng, thì đã có “một phiên tòa xử ngược” được tuyên án. Nhớ đến phiên tòa đó, tôi chạnh lòng nhớ đến anh chị em Cồn Dầu trong những giờ phút này. Ở đó, liệu giờ này anh chị em có còn thấy cô đơn? Tôi nghĩ rằng anh chị em không cô đơn, tất cả những người yêu chuộng sự thật, công lý khắp nơi trên thế giới đang hướng về anh chị em, với lời cầu nguyện, với tinh thần hiệp thông… Thưa anh chị em

Dù kết quả của “phiên tòa” ngày mai như thế nào đến với anh chị em, xin Thiên Chúa tiếp thêm can đảm cho anh chị em để làm chứng cho Sự thật và biểu hiện tốt nhất tình liên đới, đoàn kết, hiệp thông.

Và chúng ta hãy vững tin rằng: Sẽ đến ngày tất cả phải đứng trước sự phán xét của chính lương tâm mình, kể cả những kẻ đang cam tâm gieo tai họa xuống trên đầu anh chị em hôm nay.

Và tất cả chúng ta sẽ đứng trước phiên Tòa của Thiên Chúa để nói rằng: Những đau khổ này, chúng con dâng lên Chúa. Vì chúng con đã chịu để đi theo Thầy Chí Thánh của chúng ta: Làm chứng cho Sự thật.

Bởi vì: “Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta”.

Hà Nội, ngày 26/10/2010

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
Advertisements

Responses

  1. […] Theo Blog Nguyễn Hữu Vinh Chưa có Phê Bình nào var addthis_pub="izwan00"; […]

  2. […] http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com […]

  3. […] Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh […]

  4. […] J.B Nguyễn Hữu Vinh Categories: Bình Luận, Công lý và Sự thật, Giáo dân lên tiếng, Người dân lên tiếng Phản hồi (1) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback […]

  5. Chúng tôi ở xa các bạn, xa cả anh Vinh, nhưng tình cảm và thương yêu lúc nào cũng gần gũi. Các bạn không biết chúng tôi, nhưng chúng tôi thì biết rõ các bạn. Chúng tôi không bao giờ quên các bạn.
    Vâng , chúng ta phó thác vào tay Thiên Chúc, nhưng Thiên Chúa cần bàn tay các bạn để thực hiện ý của Người. Dù ở đâu, các bạn đều là Tuyên úy của Thiên Chúa.

  6. […] Thư gửi anh chị em giáo dân Cồn Dầu […]

  7. […] Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh […]


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: