Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 13/10/2011

Giáo hội và đại gia: Hãy cảnh giác với viên đạn bọc đường

Giáo hội và đại gia: Hãy cảnh giác với viên đạn bọc đường

Với các đại gia kiếm tiền bằng những biện pháp bất luân, làm nô bộc và thỏa hiệp với cộng sản, lại cố tình can thiệp vào các công việc của giáo quyền, đặc biệt là lợi dụng việc chu cấp, dâng cúng tiền bạc để dẫn dắt các chủ chăn đến sự thỏa hiệp với sự ác, sự dữ… cần phải được lên án kịp thời.

Trong xã hội bình thường, những người làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội và gia đình vốn được trân trọng là điều xứng đáng. Họ xứng đáng vì họ có trí lực, sức lực thật sự và đã lao động miệt mài, hi sinh nhiều thứ để đạt được những thành tựu về của cải vật chất đó cách công minh.

Không ai không kính trọng Bill Gate khi ông sở hữu một tài sản khổng lồ trong tay, đến nỗi Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải khi đến Mỹ còn bỏ qua cả “niềm tự hào dân tộc” để mời vợ chồng ông đến Việt Nam vì “Được biết ông bà là người nổi tiếng về làm từ thiện, mời ông bà đến VN để thấy ở đó là nơi ông bà xứng đáng làm từ thiện”.

Gần đây, hiện tượng những người nhiều tiền được gọi là các Đại gia được trọng vọng và nhiều quyền lực trong xã hội. Đó là lẽ thường trong xã hội cộng sản vốn coi vật chất là mục đích, là cứu cánh và là động lực của mọi hoạt động của người cộng sản. Người cộng sản bất chấp tất cả để đạt được mục đích về vật chất, tiền bạc, kể cả những việc bất chấp lương tâm, đạo đức. Trong xã hội cộng sản, có tiền là có tất cả từ uy tín, chức vụ, quyền lực và nhiều thứ nữa. Vì vậy việc kiếm tiền bằng mọi giá đã thúc đẩy xã hội đi nhanh hơn đến chỗ suy đồi về đạo đức, thiếu hụt về nhân tính. Những đồng tiền họ có bằng những cách bất nhân ngày càng nhiều thì đạo đức, luân lý xã hội ngày càng xuống cấp nhanh chóng và nghiêm trọng.

Trong cuộc sống xã hội, không ai phủ nhận giá trị của đồng tiền hoặc của cải vật chất, với người công giáo, tất cả đều là của Chúa và ơn Chúa. Một câu nói khá triết lý rằng Tiền không là gì, nhưng không có tiền không thể mua được cái gì cả.

Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, sự hy sinh về tính mạng đối với sự phát triển của Giáo hội, để làm chứng cho Chúa đã được nói đến nhiều trong sử sách. Để được một Giáo hội Công giáo vững mạnh, hiên ngang vững bước như hôm nay, không thể kể hết những tấm lòng của biết bao thế hệ giáo dân đã tận tâm, tận lực hi sinh tất cả những gì có thể được cho giáo hội trường tồn và phát triển. Trong đó có sự nỗ lực đóng góp của cả những người giàu có và những kẻ khó nghèo.

Tuy nhiên cách nhìn và cách kiếm tiền, sử dụng đồng tiền là một vấn đề cần được nêu ra, nhất là trong điều kiện Giáo hội Việt Nam dưới thời Cộng sản.

Ai cũng biết rằng, dưới chế độ Cộng sản, người công giáo được coi là “công dân hạng hai” một cách đương nhiên, vì thế những người công giáo chân chính, ít ai có điều kiện phát triển về bất cứ mặt nào một cách đàng hoàng, công khai.

Với các công dân hạng hai – người công giáo – trong chế độ cộng sản nếu sống đúng với lương tâm, với giáo lý, giáo luật, việc kiếm sống vốn đã hết sức khó khăn chưa nói đến chuyện làm giàu.

Trừ những người giàu có bằng con đường chân chính do sức lao động hoặc tài trí của mình làm nên mà nhà cầm quyền cộng sản không thể can thiệp được, con số này thường rất ít ỏi.

Phần còn lại, nhiều người nhanh chóng giàu lên bằng nhiều cách, trong đó một cách giàu nhanh chóng nhất là hợp tác với những quan chức cộng sản và sự thối nát của chế độ như hối lộ, tham nhũng và cơ hội để làm giàu. Một số còn lại không loại trừ con đường buôn lậu, buôn bán hàng quốc cấm với sự bảo kê của hệ thống quan chức cộng sản hoặc làm những điều người chân chính bình thường không thể làm được. Và rồi họ có nhiều tiền và được kính trọng.

Rất nhiều những người trong số này, thậm chí là người ít được học hành nên suy nghĩ đơn giản với thói đời thiên về vật chất có trước, tinh thần có sau theo đúng học thuyết Mác – Lenin của cộng sản. Chính vì vậy họ dễ thỏa hiệp với sự ác, sự thối nát của cộng sản.

Hối lộ, tham nhũng là nền tảng xã hội cộng sản ngày nay

Kể đến những trường hợp này không thiếu những ví dụ. Những người này thường câm lặng trước mọi bất công với xã hội và Giáo hội nhằm thu lợi cho mình bằng con đường nịnh hót, thỏa hiệp và liên kết với các quan chức cộng sản để giành những hợp đồng béo bở để những cách làm ăn bất chính được bỏ qua.

Sẽ không có gì đáng nói, nếu những hoạt động của họ trong Giáo hội và đóng góp cho giáo hội là bình thường. Trong giáo hội, đồng tiền không bị phủ nhận và coi đó là công sức mồ hôi của mỗi người dùng để xây dựng những công việc, sự nghiệp chung. Những đồng xu của người đàn bà góa đến những số tiền lớn của người thu thuế đều được chấp nhận.

Thực tế, giáo hội Công giáo Việt Nam trong những năm tháng qua đã có nhiều thay đổi, nơi nơi thánh đường được xây dựng, nhiều công trình của Giáo hội được xây dựng có phần đóng góp lớn của những đại gia này. Nhiều linh mục, giám mục vì điều kiện khó khăn về kinh tế, lại nhiều khi nhiễm thói ganh đua, xây dựng thật nhanh, thật lớn nên đã phụ thuộc hoặc nhờ vả nơi họ khá nhiều.

Cũng không loại trừ một số linh mục đã dần dần nhiễm thói đua đòi, mua sắm xe cộ, phương tiện đi lại hoặc các tiện nghi đắt tiền khác như một mốt thời thượng. Thậm chí, giáo dân còn phản ánh rằng tại giáo phận nọ, các dịp linh mục gặp nhau thì đề tài nói chuyện chính là sắm xe đẹp, thay xe mới…

Nói về chuyện học hành, nếu để làm giàu thì ngay cả Bill Gate khi nổi tiếng giàu có vẫn không học qua Đại học, để làm ăn giàu có, không nhất thiết là phải học rộng, tài cao. Tuy nhiên khi có tiền, những đại gia quay trở lại với giáo hội để sinh hoạt và đóng góp vào các hoạt động của giáo hội và vì thiếu hiểu biết về pháp luật, giáo lý, nhiều hoạt động của những người đó đã không thực hiện theo đường hướng của Giáo hội, thậm chí còn đi ngược lại Giáo huấn và Giáo lý. Đấy là chưa nói đến nhiều người, vì lý do làm ăn, quan hệ đã chấp nhận làm con bài, làm cầu nối để giải quyết các vấn đề của giáo hội theo hướng có lợi cho cộng sản.

Thế nhưng, lại “thói đời” thường người ta kính trọng những kẻ lắm tiền và nhiều nơi trong Giáo hội cũng vậy, dù Giáo hội Công giáo được xác định là Giáo hội của người nghèo. Chính Chúa Giê su đã nói: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” (Mt 19, 24-25).

Có nhiều vụ việc, nhiều nơi đã xảy ra những vấn đề này. Nhiều linh mục, thậm chí cả giám mục đã có những ưu tiên trong mục vụ, thăm viếng một cách lộ liễu và không cân xứng giữa các đại gia với những người nghèo khó đã là những hình ảnh phản cảm về các chủ chăn. Một số đại gia còn xây dựng nhà nguyện trong nhà riêng và được các linh mục, thậm chí là cả Giám mục đến dâng lễ riêng dù cách xa nhà thờ chẳng mấy.

Cũng bởi vì được kính trọng và có uy tín khi đồng tiền đi đầu, đặc biệt có những mối quan hệ mật thiết với các quan chức cộng sản trong những mối quan hệ làm ăn, những người này thường xen vào việc của nội bộ hàng giáo sĩ, can thiệp theo ý mình. Chính dưới cái nhãn mác người công giáo, mà những người này thường lân la, dẫn đường để các giáo sĩ gặp gỡ, thỏa hiệp những vấn đề của giáo hội với các quan chức cộng sản, dần dần đi vào cái bẫy chết người khi nào không hay. Nhiều khi chính các giáo sĩ cũng bị mắc mưu cộng sản qua những con người này để thỏa hiệp, bỏ qua những việc mình cần làm, những điều cần nói, những người cần bảo vệ. Thậm chí, nhiều nơi, một số giáo sĩ đã phó mặc những đại gia này trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi giáo hội.

Khi hàng giáo sĩ đã mắc những mưu đồ cộng sản mà người dẫn đường lại là giáo dân, thì con đường thoát ra ngày càng khó khăn.

Nhiều nơi, nhiều giáo phận, nhiều giáo sĩ đã cay đắng nhận những hậu quả không thể lường trước được trong những vụ việc liên quan đến vấn đề này với các đại gia.

Trung tâm hội nghị và yến tiệc Phương Đông của TGP Sài Gòn

Thời gian qua, trong giáo hội đã râm ran về câu chuyện của một TGM đã bị mắc lừa vợ chồng một “đại gia” chuyên chăm lo cho ngài từ đôi giày, chiếc áo lễ… Thế rồi sau những lời đường mật, vị TGM nọ đã đưa lượng tiền hàng chục tỷ đồng cho vợ chồng kia để “đầu tư”. Sau đó, cả hai kiếm đường chuồn mặc cho TGM nọ điêu đứng trước quả lừa quá nặng ký. Kể từ đó, giọng điệu, cách nghĩ của ngài đã có nhiều thay đổi vì nhiều khi há miệng mắc quai.

Câu chuyện đó đúng, sai như thế nào, đến nay cũng chỉ là một lời đồn đại chưa có sự xác thực của Tòa TGM. Thế nhưng, dù không là sự thật, thì đó cũng là bài học mà người đời muốn gửi đến các vị chủ chăn: Hãy cảnh giác với những viên đạn bọc đường.

Mới đây, Tổng Giáo phận Sài Gòn đã khởi công một công trình mang tên hết sức phản công giáo là “Trung tâm Hội nghị và Yến tiệc Đông Phương“. Nghe đâu, dự án này cũng là sản phẩm của các đại gia tư vấn cho Tòa TGM Sài Gòn. Dự án này đã bị phản ứng mạnh mẽ trong giáo dân, giáo sĩ.

Một số đại gia đã ngang nhiên tự cho mình quyền được can thiệp vào các vấn đề thuộc thẩm quyền của các linh mục và giám mục. Chỉ bởi họ đã có một số đóng góp hoặc giúp đỡ tiền của vật chất cho giáo xứ, giáo phận, giúp đỡ các linh mục hoặc Tòa GM và có sự quen biết với quan chức cộng sản trong quá trình thỏa hiệp, làm ăn … Tiếc rằng, nhiều khi ý kiến của những đại gia này còn có giá trị hơn nhiều ý kiến của các linh mục , giáo dân trung kiên và hi sinh.

Rồi tại môt Giáo phận khác, vị Giám mục đã cần tiền để xây dựng những công trình to, lớn, vĩ đại cho xứng tầm với triều đại Giám mục của mình nên đã huy động bằng nhiều cách. Thậm chí cả cách mà người ta gọi là buôn thần bán thánh như cho nộp tiền đủ thì nhà thờ được nâng lên “Đền Thánh” như thời kỳ Luther thế kỷ XVI. Điều này đã gây nhiều hệ lụy. Điều ai cũng thấy rõ nhất, là sau đó vị Giám mục này luôn luôn thiếu vắng tinh thần hiệp thông, sợ hãi trong trách nhiệm của mình, thỏa hiệp trước bạo quyền cộng sản.

Cũng tại một giáo phận nổi tiếng là vững vàng, việc sử dụng một số đại gia cũng đang gây vấn nạn lớn. Một số đại gia đã ngang nhiên tự cho mình quyền được can thiệp vào các vấn đề thuộc thẩm quyền của các linh mục và giám mục. Chỉ bởi họ đã có một số đóng góp hoặc giúp đỡ tiền của vật chất cho giáo xứ, giáo phận, giúp đỡ các linh mục hoặc Tòa GM và có sự quen biết với quan chức cộng sản trong quá trình thỏa hiệp, làm ăn .

Mới đây, một số nơi giáo dân đã quyết tâm đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình được luật pháp cho phép làm cho nhà cầm quyền lúng túng và bày đặt nhiều âm mưu hiểm độc nhưng không thành công. Trong khi Đức GM Giáo phận đi vắng, một đại gia đã mua vé máy bay bay đến Sài Gòn để thảo luận, đưa ý kiến của nhà cầm quyền nhằm dùng chính tay Giám mục triệt hạ các việc làm đúng giáo luật, pháp luật mà linh mục và giáo dân nơi đây đang làm. Việc làm này đã gây ức chế hết sức lớn cho linh mục và giáo dân của Giáo phận. Tiếc rằng, nhiều khi ý kiến của những đại gia này còn có giá trị hơn nhiều ý kiến của các linh mục , giáo dân trung kiên và hi sinh.

Kể về những vấn nạn này trong giáo hội Việt Nam, có lẽ cần nhiều thời gian mà một bài báo này không thể nói hết tất cả. Tuy nhiên điều cần nói rõ ràng là nhiều khi, những viên đạn bọc đường đã bắn hạ các chức sắc tôn giáo, những người tu hành thiếu sự cảnh giác cần thiết đối với cộng sản ma quỷ.

“Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo nầy đã bỏ nhiều hơn hết”.

Có lẽ đã đến lúc, các giáo sĩ từ linh mục đến hàng Giám mục vẫn còn có sự nhầm lẫn và để những đại gia can thiệp vào giáo quyền, cần đọc lại câu nói này của Đức Kito: “Thầy nói thật với các con: Trong  những  người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo nầy đã  bỏ  nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà nầy đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống” (Mc, 12).

Với giáo hội Công giáo, theo đường hướng của Đức Kito Kinh Thánh sau đây càng có giá trị thực tế: “Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong  khi  giảng  dạy  rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ  thích đi lại  trong  bộ  áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những  ghế  nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”.

Còn với các đại gia, chúng ta ghi nhận sự đóng góp quý báu của những người đã có tấm lòng cao cả đối với giáo hội những năm tháng qua. Những đóng góp đó đáng được ghi nhận, nhiều người đã đóng góp rất lớn lao và âm thầm sẽ được Chúa ghi công mà không cần một sự khoa trương nào.

Nhưng với các đại gia kiếm tiền bằng những biện pháp bất luân, làm nô bộc và thỏa hiệp với cộng sản, lại cố tình can thiệp vào các công việc của giáo quyền, đặc biệt là lợi dụng việc chu cấp, dâng cúng tiền bạc để dẫn dắt các chủ chăn đến sự thỏa hiệp với sự ác, sự dữ… cần phải được lên án kịp thời.

Chúng ta luôn phải nêu cao tinh thần cảnh giác: Hãy cẩn thận với những viên đạn bọc đường.

 13/10/2011

Hà Minh Tâm


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d người thích bài này: