Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 12/03/2012

Gặp Tổng thống Obama – Phần IV

Phần IV:

Nghe giải thích tường tận về báo chí Xã hội chủ nghĩa, lão Obama trầm tư:

– Báo chí kiểu đó thì tôi có thể làm Tổng thống đến 7 nhiệm kỳ được ông nhỉ? Kể ra nếu thế thì bên ông tiến bộ hơn bên tôi nhiều.

– Thì đã hẳn, trong lịch sử thì bên tôi có thể làm lãnh đạo đến khi nào không thể làm được nữa vấn cứ làm, ông chưa thấy thôi chứ nếu thấy những lãnh tụ mà khi ra trước công chúng hai người dìu hai bên thì ông có mà thèm rỏ dãi nhé. Đấy, những bộ óc thông minh thì phải giữ lại làm việc vì đó là tài sản quốc gia mà ông. Chỉ có điều là sau này, cứ đổi mới đổi miếc, hội nhập hội nhiếc nên sau này mới quy định là hai nhiệm kỳ, rồi còn quy định tuổi nào ở, tuổi nào về hưu nữa chứ trước đây thì bình an lắm, yên tâm lắm.

Nhà Trắng, nơi làm việc của Tổng Thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

– Thế thì cũng tiến bộ rồi, à đấy là theo quan điểm bên tôi.

– Tiến bộ? Tiến bộ cái gì? Tôi chẳng thấy tiến bộ chút nào cả. Thêm nhiêu khê, rắc rối chuyện bầu bán lằng nhằng mất thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Rồi lại nảy sinh ra lắm thứ tiêu cực, bầy sâu tham nhũng, hư hỏng lại thêm nhiều con nữa. Ông có biết cái tệ hại của quy định tuổi tác và nhiệm kỳ như bên ông sinh ra cái nạn gì không?
– Sao lại sinh tệ nạn được?

– Thì nạn chạy giấy khai sinh, sửa tuổi đời, tuổi công tác. Ông có biết trước đây, không quy định tuổi, thì cán bộ muốn tăng tuổi lên, để có thâm niên cao được hưởng nhiều quyền lợi như nhà ở, bậc lương… mọi sự cứ êm thấm thế. Giờ sinh ra nạn bớt tuổi, làm lại giấy khai sinh, chứng nhận chứng nhiệc, thêm nhiều cơ hội tham nhũng, hư hỏng. Ông có biết bên tôi có ông mới 12 tuổi đã vào học Đại học rồi, đi công tác nhà nước rồi không?

– 12 tuổi? Chắc là kiểu như em Lê Văn Tám theo du kích chăng?

– Hoàn toàn không, cán bộ hẳn hoi, nhưng lẽ ra 18 tuổi xong cấp 3 mới vào Đại học, nay bớt đi 6 tuổi cho khớp với nhiệm kỳ, nên vào đại học khi mới 12 tuổi là thế.

– Ôi, bên các ông nhiêu khê lắm chuyện quá nhỉ, thế thì không thể hiểu được, đã thêm tuổi là quá đáng, giờ lại bớt tuổi. Hèn chi bên ông lắm thần đồng.

– Thế, thế nên ông không thể hiểu được đất nước tôi đâu, ngày xưa đã từng có nhà thơ bên tôi ưỡn ngực, cất cao tiếng hát: “Ôi, Việt Nam, xứ sở lạ lùng” là vì thế. Chúng tôi phải phát huy bản sắc dân tộc, hòa nhập không hòa tan là vì thế. Nhiều cái tiến bộ ông không thể hiểu được, trình độ đâu mà hiểu chứ.

Đấy, nó khó hiểu thế đấy, nên ông muốn làm gì, nói gì về đất nước chúng tôi là ông nhớ cẩn thận đấy nhé. Mới đây bên cái Ủy ban đối ngoại Hạ viện của ông lại thông qua cái Dự luật nhân quyền Việt Nam. Đúng là các ông chẳng hiểu gì, khi quan niệm về quyền con người mỗi bên một khác mà nhà nước tôi gọi là bất đồng về quan niệm.

Chẳng hạn, bên ông không biết quý cán bộ, ai cũng như ai, sinh ra nhờn phép nước, sinh ra chuyện không nghiêm trị bọn chống người thi hành công vụ, thế là không được. Bên tôi con bé dám chửi cảnh sát giao thông ăn luôn mấy tháng tù, còn mấy vụ công an dùng nhục hình đưa dân đi viện, thì chỉ cảnh cáo hoặc án treo thôi. Thế là vụ nọ lại có tiếp vụ kia, đánh bỏ mẹ mấy thằng dân cứng đầu cùng lắm chỉ án treo, sợ gì.

Trận đánh đẹp vào nhà dân

Đấy, mới đây thôi, một đám quan, quân đội, công an, đến đánh úp một ngôi nhà đang yên lành, không có liên quan gì đến cái quyết định cưỡng chế cái khu vực khác. Cả đám bao vây kêu gọi bằng loa, tiến hành một trận đánh đẹp. Hoảng quá, cái thằng chủ nhà không biết mô tê gì tự dưng nhà mình bị bao vây, bèn dùng súng hoa cải bắn một phát sợt da mấy chú, lại cho nổ mình tự tạo thế là alê hấp, lựu đạn, mìn, chó, cảnh sát, người… cứ thế là hợp đồng tác chiến. Sau đó còn phá tan ngôi nhà luôn.

– Chế, thế thì loạt cán bộ, công an, bộ đội tự dưng đi phá nhà người ta có mà đi tù hết à?

– Tù là sao? Có mà anh em nhà thằng có nhà đi tù cả lũ thì có. Cơ quan công an ngay lập tức khởi tố tội giết người và chống người thi hành công vụ. Thế là bắt giam, cạo trọc đầu cho lên báo nhận tội thôi.

– Sao thế, đã đến phá nhà họ mà còn bắt họ đi tù là sao?

– Sao trăng cái gì, nó can tội làm dân, nó mà làm cán bộ thì chắc cũng không sao, nhưng tội của nó là dân, nên cứ bắt, tù đã cho chừa cái thói biết là cán bộ mà vẫn bắn. Thế là giết người bằng súng hoa cải, chứ cán bộ bắn vào cái nhà đó chỉ bằng lựu đạn, súng AK thôi, không thể là giết người được, mà nhỡ có chết, là tại vì chúng nó cứ tự động dính vào đạn của công an, chẳng sao cả. Cán bộ nhà nước mà, thế nên mấy tháng rồi có điều tra được ai bắn và ai phá nhà dân ra sao đâu.

– Ôi, sao lại thế, thế thì nhân quyền ở đâu?

– Thôi đi ông, ông thì cứ động tí là nhân quyền. Theo ông, giữa thằng dân và đồng chí cán bộ, cần bảo vệ ai hơn? Không có thằng dân này thì có thằng dân khác, chứ không có cán bộ lấy ai làm việc?

Tôi đã nói nhiều lần là ông chẳng hiểu gì cả, thế mới có chuyện bên ông nhiều khi cứ đưa ra những báo cáo về nhân quyền, dự luật nọ kia mà chẳng hiểu gì chuyện bên tôi. Nhân quyền bên tôi nhiều lắm, không như bên ông đâu nhé. Nhân quyền bên tôi chạy ngoài đường suốt ngày, thậm chí còn mới đẻ con nữa đấy.

– Ô, sao nhân quyền lại chạy ngoài đường? Ông có hiểu gì về nhân quyền không?

– Sao không? Thì Nhân là cô Lê Thị Công Nhân, còn Quyền là Ngô Duy Quyền, chúng nó lấy nhau mới đẻ con chứ sao.

– Ông nhầm rồi, nhân quyền không phải thế đâu, mà là…

– À, thì chắc Nhân là nhân dịp, còn Quyền thì chắc là quyền lực chứ gì, tức là nhân dịp có quyền lực chứ gì? Tức là  Nhân dịp có quyền lực thì kiếm chút quyền lợi chứ gì? Ông cứ nói tắt đâm ra tôi chậm hiểu. Nếu thế thì bên tôi cũng đầy, thằng nào chẳng nhân dịp có quyền là kiếm mấy miếng đất, xây vài cái nhà, xin cho con cháu vào chỗ nọ chỗ kia…  Tưởng gì chứ bên tôi cái Nhân Quyền đó chỗ nào chẳng đầy. Thậm chí báo chí còn nêu nhiều hiện tượng là dùng tiền mua để có Nhân Quyền đấy ông ạ. Quý lắm.

– Ông lại không hiểu tôi rồi, nhân quyền nó khác, nhân quyền là…

– À, thì có vậy ông Lương Thanh Nghị bên tôi mới nói là có khác biệt về nhân quyền. Nếu không thì đã hiểu nhau.

– Có lẽ chưa hiểu nhau thật, bên này khác bên ông, tôi thấy ông cứ nói chuyện hết đưa ông này nói đến ông khác nói chứ chẳng thấy ý kiến của ông chỗ nào cả. Hình như bên ông cũng hay thần tượng các nhân vật, cá nhân lắm à?

– Cũng có, mà cũng không, tùy theo nhân vật đó là ai, có thuộc “phe ta” hay “phe địch”

– Nghĩa là thế nào? Nghĩa là không phụ thuộc tài năng, chỉ vì thuộc phe nào thôi à?

– Thì đã hẳn là như vậy, phải có lập trường đấu tranh giai cấp chứ. Tài năng mà không thuộc phe ta thì cũng vứt.

– Thế với các tổng thống Mỹ như bọn tôi thì sao? Sao hồi trước tôi có nghe nói bên ông có tờ báo còn lấy biểu quyết của bạn đọc xem ai là người có tín nhiệm với họ nhất và kết quả là Tổng Thống Bil Clinton của bọn tôi cũng đứng thứ hạng cao lắm mà.

– Ổ, có nhưng chỉ một lần duy nhất đó mà thôi, không thể có lần thứ hai đâu, ông lại cứ tưởng bở rồi.

– Sao thế? Sao chỉ một lần duy nhất là sao?

– Thì sau vụ đó thì lão xuống ngay khỏi chức Tổng biên tập, lấy đâu ra lần hai. Chỉ vì cái lão Tổng biên tập đó không chịu quán triệt quan điểm nên mới sinh ra cái trò đó thôi.

– Quán triệt quan điểm là gì?

– Nghĩa là như một lão nào đó nói mà tôi quên mất nhỉ? Đại khái là: Những cái gì tốt của mày là thuộc về tao, những cái xấu của tao là thuộc về mày.

– Thế thì trong mắt dân các ông, họ nghĩ về bọn tôi thế nào nhỉ?

ĐBQH Trần Tiến Cảnh (Hà Nam): “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm…”

– Thì Tổng thống Mỹ bao giờ chẳng kém nhất. Hồi trước tôi đọc báo bên tôi còn vạch rõ là chỉ số IQ của tổng thống Mỹ Bush chỉ có 91, quá thấp nên không thông minh. Nước tôi được xem là nước có chỉ số IQ cao, chỉ có điều là chưa có tiền làm đường sắt cao tốc thôi. Chính vì thế nên mới đây ông đại biểu Quốc Hội của Hà Nam là Trần Tiến Cảnh  mới nói “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm…” đấy.

– Chỉ số IQ thì liên quan gì đến đường sắt cao tốc?

– Thôi, hơi dài dòng, mà nói chuyện với ông chán bỏ mịa, chẳng có hiểu biết gì nhiều, trách gì hồi nhỏ tôi nghe và giờ vẫn nhớ câu thơ của nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa bên tôi liên quan đến các ông.

– Thơ à, thơ gì vậy? Ông có thể cho tôi nghe không? Tôi rất thích thơ vì tôi được coi là nhân vật ảnh hưởng lớn đến văn hóa Mỹ mà.

– Ừ, cũng được thôi, tôi đọc cho ông nghe nhưng đừng giận tôi nhé, vì bài thơ này tôi đọc hồi còn nhỏ trong cuốn “Góc sân và khoảng trời”.

Thế rồi mình lên giọng:

“Bắn tàu Mỹ cháy – Là khẩu súng trường – Người em yêu thương – Là chú bộ đội – Chăm ngoan học giỏi – Là bạn thiếu nhi – Ngu xuẩn nhất nhì – là Tổng Thống Mỹ”. Xin lỗi ông nhé, tôi nói thẳng vậy đừng mất lòng.

Chợt lão Obama ớ người, chực ngã, vịn tay vào hàng rào, tay trái lão quờ quạng như sắp bị ngất, chạm vào tay mình cầm chặt. Mình lại tưởng lão tấn công, hoảng quá giật mạnh tay.

Tiếng vợ mình kêu: Khiếp, gì mà cầm vào tay lại giật cái như phải bỏng thế.

Ồ, thì ra mình đang mê ngủ. Tỉnh dậy, trán mướt mồ hôi.

Hà Nội, ngày 11/3/2012

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Gặp Tổng thống Obama – Phần I

Gặp Tổng thống Obama – Phần II

Gặp Tổng thống Obama – Phần III

 


Responses

  1. Quá hay Bác Vinh ạ .

  2. Nhân quyền bên tôi chạy ngoài đường suốt ngày, thậm chí còn mới đẻ con nữa đấy.

    Lạy bố

  3. […] thống Obama – Phần II>>>Gặp Tổng thống Obama – Phần III>>>Gặp Tổng thống Obama – Phần IV  —-Cần nhân rộng sáng kiến tăng số trạm thu phí và tăng mức thu qua trạm […]

  4. Bài viết hay quá anh Vinh , à tôi có việc riêng muốn hỏi anh gửi địa chỉ nào?

  5. Dân vôi vữa gì mà viết truyện ngắn hay thế. Em phục anh đấy.

  6. Nhân Quyền… đẻ con !
    còn Công Lý… diễn hài !
    há há há

  7. Rất tuyệt bác Vinh ạ! Hy vọng sớm được gặp lại TT Obama trong giấc mơ lần sau của bác.

  8. […] Gặp Tổng thống Obama – Phần I;   – Phần II;   – Phần III;   – Phần IV (J.B Nguyễn Hữu […]

  9. […] Gặp Tổng thống Obama – Phần IV Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Blogger, Giải trí, Thơ văn ← DCCT 11-12/03: Giáo dân Cồn Dầu bị đe doạ – Người Việt tại Canada vận động ký thỉnh nguyện thư […]

  10. Hữu Vinh gặp Oba ma,
    Một giấc mơ tuyệt “đẻ” ra truyện này!
    Truyện có bốn phần cùng hay…
    Vui thì hơi ít, đắng cay thì nhiều!

  11. […] Gặp Tổng thống Obama – Phần I; – Phần II; – Phần III; – Phần IV (J.B Nguyễn Hữu […]

  12. […] ngủ. Tỉnh dậy, trán mướt mồ hôi. Hà Nội, ngày 11/3/2012 J.B Nguyễn Hữu Vinh Theo Blog Nguyễn Hữu Vinh Rate this: Share this:Like this:LikeBe the first to like this post. Posted in: Uncategorized […]

  13. […] Gặp Tổng thống Obama – Phần I (J.B guyễn hữu Vinh – truyện ngắn) >>>Gặp Tổng thống Obama – Phần II >>>>Gặp Tổng thống Obama – Phần III>>>Gặp Tổng thống Obama – Phần IV […]

  14. la mot nguoi con giao phan vinh chau luon cap nhat cac bai viet cua chu .chuc chu sk va nhieu on chua .
    Neu chu chua quen thi chau la nguoi da moi chu den nha nhat dip le kim khanh Duc GM Caodinhthuyen
    chau dang di lao dong o nuoc ngoai nhung con tim thi luon huong ve gp me

    Cảm ơn bạn
    Mình vẫn nhớ bạn và hôm tết đi qua nhà vẫn nhớ đã vào nhà bạn. Nay bạn xa quê làm ăn, chúc bạn luôn bình an và phát triển, ngoài việc làm ăn còn học được nhiều điều tốt đẹp mà thế giới văn minh mang lại cho mình. Cầu mong một ngày nào đó, những người như bạn không phải ra đi đến nước người lao động mà chính bạn là người thuê họ đến lao động cho mình.
    Xin Chúa giữ gìn bạn.

  15. Me kiep lao Vinh nay viet hay qua di mat. doc lien mot mach… Sao ma lao ket hop tuong tuong va thuc te that la thu vi den the.
    Toi dech can gap Obama, nhung toi rat them duoc mot lan gap JB Nguyen Huu Vinh. Ban toi noi gpa Vinh may lan, toi ma ve Vietnam lan toi, chac chan phai nho thang do sap xep.

  16. Ông Vinh này toàn nói chuyện bịa đặt, nói chuyện um-ba-la làm mình đọc đi đọc laị mà cứ ngỡ như thật. Ông Vinh này cứ mơ gặp TT Obama cho chi xa xôi, sao ông không mơ gặp TBT Phú Trọng gần đây mà đàm đạo nhi? Bí Trọng ta còn sáng suốt gấp vạn lần bọn Tư bản dãy chết sao ông Vinh lại không mơ?

  17. Thư giãn, thâm thúy. Cảm ơn Hữu Vinh

  18. Bai viet qua hay,that hom hinh nhung cung that chua xot,
    Toi thuc su thay yeu cac blogger JC Vinh & Nguoi Buon Gio..Cam on cac ban,Neu dat nuoc nay co su fuc vu cua cac ban thi dan ta kem gi cac nuoc khac.

  19. Thật quá sơ sót,vô tâm, đến tận ngày hôm nay (9/11/2012) mới được đọc bài này của Jb NHV, nhân có một độc giả đ/n được hướng dẫn xem lại. Thật tuyệt. Vừa đọc vừa cười, vừa khóc…Không thể nào hiểu được ” nỗi lòng” khóc- cười này nữa.Nhân- Quyền chạy suốt ngày ngoài đường ( chính xác là bị đè ngửa rồi vứt lên xe tải như con lợn ) rồi lại còn đẻ con nữa chứ!!! Đúng là khác xa nước Mỹ, khác xa phần còn lại của thế giới…Đau xót quá ông tướng Hưởng ( tbt tạp chí Nhân – quyền VN) ôi….

  20. Ở Việt Nam ta có cái tự do mà Mỹ không có bác à!
    Đó là “Tự do uống rượu, bia” không cần biết tuổi tác. Nếu các bác không tin cứ ra quán nhậu mà xem, có rất nhiều trẻ em.

  21. […] · Gặp Tổng Thống Obama – Phần IV […]

  22. […] Gặp Tổng thống Obama – Phần I Gặp Tổng thống Obama – Phần II Gặp Tổng thống Obama – Phần III Gặp Tổng Thống Obama – Phần IV […]


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d người thích bài này: