Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 17/02/2014

Xin hiểu cho rằng: Họ không thuộc về nhân dân

Thưa các anh, những người đã ngã xuống

Dù biết rằng với anh linh hiển hách, các anh – những hương hồn Anh hùng, Liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ Quốc – có thể phần nào hiểu được sự thật, để cảm thông, để xót xa… Nhưng, quả thực có quá nhiều những điều bởi lòng dạ con người toan tính, những hành động mà cả hệ thống quan quyền đã làm thì trí tưởng tượng của con người bình thường trong một xã hội, đời sống bình thường sẽ không thể nào hiểu được. Chính vì vậy, mà tôi viết lá thư này gửi tới các anh.

Thưa các anh, cuộc chiến không mong muốn

Những ngày này, cả đất nước Việt Nam từ Bắc đến Nam, từ rừng đến biển, từ trong nước đến hải ngoại, mỗi con tim, mỗi khối óc còn nặng lòng với Tổ Quốc, dân tộc là một nỗi niềm đau đáu nhớ về các anh đã không trở về sau cuộc chiến tranh xâm lược 35 năm trước.

Chẳng ai nghĩ rằng cuộc chiến được phát động một cách rộng lớn và quy mô khủng khiếp như vậy khi mà hai bên biên giới đều là hai thể chế cộng sản được tôn xưng là “môi hở răng lạnh” là “anh em máu chảy ruột mềm” và nhất là mới trước đó có 5 năm, đàn anh Trung Cộng đã cướp chiếm Hoàng Sa phần lãnh thổ thiêng liêng trên biển thì phía Cộng sản Việt Nam đàn em câm như thóc.

Cuộc xâm lược của bọn bành trướng, bá quyền Đại Hán Bắc Kinh nhằm thôn tính nước ta thỏa mộng bá quyền truyền đời từ ngàn năm nay của cha ông chúng đã bất ngờ diễn ra trên toàn tuyến biên giới phía bắc đất nước. Và chính sự bất ngờ đã để lại nhiều thương đau cho đất nước, cho dân tộc.

Như một quy luật có tính lịch sử, những cuộc tắm máu giữa những người cộng sản là những cuộc tàn sát man rợ nhất. Cuộc tàn sát man rợ người dân Việt Nam từ những người anh em Cộng sản từ bên kia bên giới tràn sang quả là khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Hàng vạn chiến sĩ và người dân đã ngã xuống dưới đạn giặc, bằng những biện pháp giết người dã man, tàn bạo của đám quân lục lâm thảo khấu.

1

Riêng Hà Giang, 2/1979 đã có 3240 người chết dưới bàn tay bọn xâm lược phương Bắc.

Cả đất nước nổi giận, lòng người căm phẫn, lương tâm nhân loại được báo động về đại họa diệt chủng cả dân tộc Việt Nam.

Và đất nước đã đứng lên từ em nhỏ đến cụ già, tất cả đồng lòng giết giặc bảo vệ quê hương.

Thế rồi, hệ thống truyền thông của đảng đã gồng hết sức mình tổng động viên mọi nguồn lực của đất nước, của mọi người dân đem ra chống giặc trong cái đói lả người của cả đất nước vốn đang chịu hậu quả của thiên tai và nhân tai. Những lời lẽ bóng bẩy, hùng tráng như đốt lửa, như nung nấu tấm lòng yêu nước thương nòi của mọi người dân Việt luôn vang lên với những lời đầy nghĩa tình, yêu thương, gắn bó bằng mọi thủ thuật tâm lý, bằng lòng tự hào dân tộc, bằng sự quật cường của truyền thống chống giặc phương Bắc mấy ngàn năm nay.

Ngày đó, những lời hát đau thương, tha thiết “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”rằng “Quân xâm lược bành trướng dã man đã giày xéo mảnh đất tiền phương, lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp nẻo biên cương” vang lên thôi thúc mọi trái tim.

Và các anh đã lên đường theo tiếng gọi đó để ra biên cương.

2

Theo “Tiếng gọi của Đảng” họ lên đường chống bọn Bành trướng xâm lược phương Bắc.

3

Và rất nhiều người đã ngã xuống cho đất nước được trường tồn.

4

Nghĩa trang Vị Xuyên, nơi có 1.700 liệt sĩ đã nằm xuống vì Tổ Quốc.

Thế rồi, với đội quân trâu bò hung tợn vốn được đào tạo bởi lò Cộng sản Trung Cộng qua những cuộc tắm máu ăn thịt dân mình với cái gọi là “Cách mạng văn hóa cộng sản”. Đám quân ô hợp đó đã tràn sang đất nước ta gây đại họa cho dân tộc ta. Đám người sống như chết đó đã lỳ lợm, man rợ gây nên những cuộc thảm sát tập thể, gây nên cái chết của hàng vạn sinh mạng chiến sĩ và đồng bào.

Nối tiếp truyền thống xâm lược. Hậu duệ của những kẻ đã từng gây tội ác đến độ “Tát cạn nước Đông Hải không rửa sạch tanh hôi. Chặt hết trúc Nam Sơn không ghi hết tội” đã không kém cha ông chúng về mức độ bạo tàn khi kết hợp giữa cái man rợ bành trướng truyền thống với nếp văn hóa man rợ cộng sản. Và do đó, những tội ác quân thù đất nước đã gây cho dân tộc ta, nhân dân ta là những tội ác Trời không dung, Đất không tha.

Và các anh đã ngã xuống trên mảnh đất biên cương của Tổ Quốc.

Chúng tôi hiểu rằng, khi ra đi, các anh chỉ tâm niệm lên đường vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, giết giặc để hẹn ngày trở về.

Chúng tôi hiểu rằng, khi ngã xuống, các anh thanh thản với tâm niệm mình đã cống hiến máu xương, thân mình vì nghĩa lớn, vì đất nước và dân tộc.

Chúng tôi biết rằng, sau khi ngã xuống, các anh đã phải chấp nhận tan thây nát thịt giữa chốn sa trường, nơi rừng sâu biên giới… để đất nước mãi mãi trường tồn, lãnh thổ được toàn vẹn.

Chúng tôi nghĩ rằng, con cái giòng giống Việt sẽ lấy các anh làm tấm gương cho tinh thần yêu nước quật cường và bất khuất cho các thế hệ sau noi theo mà gìn giữ non sông đất nước.

Chúng tôi hiểu rằng, trước khi ngã xuống, các anh không hề toan tính về việc vinh danh, về tên tuổi hay công danh.

Nhưng, chúng tôi cũng biết rằng xưa nay, mỗi người dân của dân tộc này, đất nước này đã được ghi máu, khắc xương về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Lịch sử Việt Nam mấy ngàn năm chống ngoại xâm là mấy ngàn năm hun đúc truyền thống biết ơn nguồn cội. Bởi người dân Việt Nam xưa nay, với truyền thống tự ngàn đời biết đoàn kết đấu tranh giữ nước và mang ơn cứu mạng không bao giờ dám quên.

Những người đã ngã xuống vì Tổ Quốc sẽ không bao giờ bị lãng quên. Bởi sự vong ân, bội nghĩa với tiền nhân, với người đã khuất là điều không một dân tộc nào có thể chấp nhận được và tiến bộ được.

Những tưởng là như thế, và sẽ như thế không thể có một sự sai biệt, thay đổi nào.

Thế nhưng, điều không ai nghĩ đến, đã là một thực tế.

Thưa hương hồn các anh, khi bạn thù đổi ngôi và đảng đổi mục tiêu

Ba mươi lăm năm đã trôi qua, vận nước long đong theo cơn sóng đỏ cộng sản và qua đó, những anh linh vì đất nước, vì Tổ Quốc vẫn phải chịu kiếp phong trần.

Từ thuở ban đầu xác định kẻ thù  truyền kiếp, đưa đất nước vào cuộc chiến điêu tàn, đẩy hàng vạn người làm mồi cho súng đạn quân thù phương Bắc. Rồi cách thức thay bạn đổi thù của những người cộng sản, đã để thân xác hàng vạn người dân thành bơ vơ, linh hồn hàng vạn người dân buộc phải rơi vào quên lãng trong sự cố tình bội nghĩa vong ân.

Khi những người cộng sản vì “chung ý thức hệ” đã bắt tay nhau, thì những công lao, xương máu của nhân dân, chiến sĩ… đã ngã xuống trên biên giới Tổ Quốc đã bị cố tình quên lãng. Thậm chí, không chỉ là những chiến công, không chỉ là những tên tuổi mà những khái niệm, lời nhắc nhở cũng đã là trở thành một tội trạng của công dân Việt Nam chỉ vì không vừa ý đảng muốn làm đẹp lòng anh bạn vàng Cộng sản.

5

6

Khi đảng đổi hướng, cờ Tàu thêm một ngôi sao nhỏ – ngôi sao nô lệ.

Người ta đã làm hết khả năng của mình, để giấu kín, để bịt đi, để xuyên tạc những chiến công hiển hách mà các anh đã trả bằng giá máu. Người ta đã không chừa một thủ đoạn hèn hạ nào để cản phá sự tưởng nhớ, tri ân đối với những người đã hi sinh và lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc. Những biện pháp bẩn thỉu được thi thố, được sử dụng… đã chứng minh sự đớn hèn, sự nhu nhược đến tột cùng.

Những bài báo đưa lên rồi hạ xuống trong sự bí mật, những câu trả lời giấu đầu hở đuôi bất chấp sự thật đằng sau đó được thể hiện là sự dối trá, sự vô ơn.

Với những hành động đó, thiết nghĩ rằng thuở xưa, cha con Mạc Đăng Dung tự trói để nộp mình đầu hàng nhà Minh năm 1540 cũng chẳng hèn hạ hơn là mấy.

Thậm chí, khốn nạn hơn thế nhiều, khi báo chí Việt Nam không hề dám nhắc đến những chiến công, những anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình nơi biên giới của Tổ Quốc, nhưng đã ngang nhiên ca ngợi tên tướng Tàu đã mang hàng vạn quân xâm lược gây bao tội ác với dân tộc ta, nợ máu lớn lao với đất nước ta. Họ đang tâm ca ngợi chính kẻ đã cầm súng bắn các anh ngã xuống, họ đã phục vụ chính bọn bành trướng xâm lược thì hẳn nhiên, họ sẽ phải loại trừ các anh, những anh hùng đã bỏ mình cho đất nước, vì lãnh thổ non sông.

Thưa các anh, những ngày rớm nước mắt, nhói con tim

Những ngày này, trên cả đất nước với hàng vạn lễ hội hàng năm nhưng không một lễ tuyên dương, kỷ niệm, tưởng nhớ những sự hi sinh to lớn của các anh.

Những ngày này, các bài báo nói đến chiến công của quân dân ta, nói đến tội ác của quân xâm lược đã bị buộc phải gỡ xuống một cách âm thầm, tức tưởi.

Những ngày này, bao tấm lòng người dân hướng đến các anh, ấy là bấy nhiêu gương mặt được đảng ghép vào “thế lực thù địch và phản động của đảng”. Trong khi, chính những kẻ vong nô bán nước, rước voi giày mả tổ mới là kẻ phản động.

Những ngày này, những tờ báo mạo danh nhân dân như: Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân, Hà Nội mới và hàng trăm tờ báo, Đài truyền hình dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng CS, đã không nửa lời nhắc đến các anh. Trớ trêu thay, chính những tờ báo này lại là những tờ báo kêu gào mạnh nhất, hối thúc mạnh nhất khi đưa các anh ra chiến trận để rồi bỏ mình trên đó. Trớ trêu và độc ác hơn, những tờ báo này giờ đã trở thành mũi tên xung kích chống lại chính người dân, chính đồng đội các anh, gia đình, bạn bè và anh em của các anh, những người muốn đất nước tiến bộ, muốn dân tộc trường tồn và đó cũng là mục đích của sự hy sinh của các anh.

7

Những tờ báo đã kêu gào, đẩy người lính ra bỏ mạng ở chiến trường năm xưa.

Vẫn biết rằng, khi ngã xuống, các anh không cần một sự ghi ơn, không cần những điều vinh danh, ghi công… Nhưng sẽ là bất nhẫn, là vong ân bội nghĩa, là lạc loài phản trắc khi những kẻ còn sống không nghĩ đến những sự hi sinh quên mình đó. Và khốn nạn hơn, khi người ta còn bằng mọi trò đốn mạt, hèn hạ để ngăn cấm người dân bày tỏ sự biết ơn của mình.

Như bao nhiêu biến cố thời gian qua, mỗi lần người dân có ý tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ Quốc bởi bàn tay đẫm máu dân ta của bọn bá quyền nước lớn Trung Cộng, thì đảng, nhà nước Việt Nam lại giở đủ mọi trò hèn mạt và trơ trẽn để ngăn chặn. Nào là chiếm quảng trường để “cắt đá”, nào dùng loa, dùng côn đồ xô, đẩy, đe dọa, cướp giật… để ngăn chặn tưởng niệm các anh hùng ngã xuống ở Hoàng Sa, Trường Sa… Rồi hôm nay, họ dùng những đám đàn bà trơ trẽn, thô bỉ đáng kinh tởm mà không biết xấu hổ đứng nhảy nhót, dạng háng dạn chân trước mặt vua Lý nhằm chiếm chỗ người tưởng niệm với những bó hương, những cành hoa và những băng nhỏ ghi ơn các anh hùng Liệt sĩ đã bỏ mình vì Tổ Quốc trên biên giới trong cuộc chiến 2/1979 trên tay.

Những hành động của họ nó hèn hạ và trơ trẽn đến mức không thế giấu nổi và chẳng cần giấu một ai, từ đứa trẻ con đến người khách ngoại quốc vốn không hiểu tập quá Việt Nam. Họ cho người mặc áo mưa đi tưới hoa dưới trời mưa, họ bỏ tiền dân cho dựng sân sấu, dùng đám nhảy nhót đến khi đoàn người tưởng niệm rời khỏi đó.

Thật là bi phẫn với những hành động của họ. Mục đích chỉ là không để cho người dân yêu nước được tưởng niệm những người vị quốc vong thân.

8

Trò “cắt đá” để chống người dân tưởng niệm các liệt sĩ Hoàng Sa

9

Công cụ của đảng dùng chống lại việc tưởng niệm liệt sĩ hi sinh ở biên giới phía Bắc.

10

Tượng đài Lý Thái Tổ trước và sau khi tưởng niệm các Liệt sĩ ngã xuống vì biên giới.

11

Chỉ có trí tuệ của “Đảng tà” mới có thể nghĩ ra trò bẩn mặc áo mưa tưới hoa dưới trời mưa.

Hành động đó, chẳng khác gì họ nhảy vào bàn thờ các liệt sĩ – mà họ luôn mồm kêu “Tổ Quốc ghi công” – để phóng uế vào đó nhằm sỉ nhục những kẻ đã dám hi sinh chống lại bành trướng theo chính lời kêu gọi của họ.

Hành động đó, thường chỉ có ở kẻ thù của đất nước, ở bọn bá quyền bành trướng mà thôi.

Và chúng tôi biết, những hành động đó là sự xúc phạm hết sức nghiêm trọng và lớn lao đến anh linh của những người đã ngã xuống vì Tổ Quốc.

Cũng như nhiều người mẹ, người cha, nhiều người con của các anh đã phải cảm nhận những tiếng khóc thương, những lời ai điếu, những tưởng nhớ đến chiến công hiển hách, đến sự hi sinh lặng thầm của các anh một cách ấm ức và uất nghẹn. Xin các anh linh hiểu cho rằng: Đó không phải lòng dân.

Chúng tôi gửi đến các anh những dòng này, sau tất cả những hành động đốn mạt của họ, chúng tôi chỉ xin nhắc và khẳng định với các anh một điều: “Họ không phải là Nhân dân, họ không thuộc về Dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam”.

Bởi dân tộc này, đất nước này mấy ngàn năm nay chưa bao giờ chấp nhận những kẻ bán nước và cướp nước.

12
Kỷ niệm 35 năm ngày chống Bành trướng Bắc Kinh xâm lược.

Hà Nội, ngày 17/2/2014.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: