Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 17/04/2015

Những tên đầy tớ vô dụng

“Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mth. 25,30)

Đầy tớ

Đầy tớ, theo định nghĩa Tiếng Việt, đó là người đi ở với ông chủ.

Như vậy, người đầy tớ được ông chủ nuôi và trả tiền để phục vụ những yêu cầu của ông chủ giao cho. Yêu cầu cần có của người đầy tớ là phải trung thành, tận tụy và hoàn thành những công việc được giao có lợi nhất cho ông chủ của mình. Những kẻ làm đầy tớ không trung thành, vô dụng, ông chủ sẽ sa thải không thương tiếc để tìm những người đầy tớ khác đủ năng lực, sức khỏe cũng như khả năng hoàn thành các công việc được giao. Xã hội sẽ lên án, nguyền rủa những tên đầy tớ phản trắc đối với ông chủ là người đã bỏ tiền của, công sức nuôi nấng, dạy dỗ và giao cho nó tài sản, tính mạng của mình với một lòng tin.

Ở Việt Nam trước đây, trong xã hội phong kiến, những người đầy tớ và ông chủ được xác định vị thế, tư cách rõ ràng cũng như những quy định xã hội rất rành mạch về mối quan hệ này. Ở đó, ông chủ được quyền thuê hoặc không, nuôi dạy và sử dụng các đầy tớ để phục vụ cho mình hoặc cho xã hội.

Thế nhưng. Sau khi người Cộng sản cướp được chính quyền ở đất nước này, họ tự nhận họ là đầy tớ của nhân dân. Trong di chúc được công bố, Hồ Chí Minh viết rằng đảng Cộng sản “là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Như vậy, người Cộng sản đã tự nhận về họ thân phận đầy tớ, mà lại là đầy tớ “thật trung thành” hẳn hoi. Nghĩa là không phải là loại đầy tớ đểu, đầy tớ phản chủ, đầy tớ nói một đằng làm một nẻo và nhất là không phải là loại đầy tớ bán chủ mình hay hơn nữa là đàn áp chủ mình cướp của giết chủ.

Sự trung thành của tầng lớp “đầy tớ” mới

Thông thường trong cuộc sống, người ta không chỉ nghe lời nói, mà người ta nhìn những việc làm để đánh giá mức độ trung thành, mức độ tử tế của anh đến đâu. Một người ra ngoài xã hội cứ luôn tỏ ra yêu người, thương kẻ khác, luôn nói những điều đạo đức cao sang. Nhưng thực tế thì đối xử tàn bạo bất nhân với vợ con, dối trá như cuội… thì dần dần sẽ bị vạch mặt và không thể che giấu những sự thật ấy.

Ngay từ khi mới cướp được chính quyền, anh “đầy  tớ mới” này đã “bắt rễ, xâu chuỗi” với những đầy tớ cũ để tiến hành một cuộc lật đổ và cướp bóc trắng trợn của những ông chủ trong cái gọi là “Cải cách ruộng đất” (CCRĐ). Ở cuộc CCRĐ ấy, những đầy tớ cũ được đám đầy tớ mới  huấn luyện những màn đấu tố để “vạch trần tội ác bóc lột” của những ông chủ, lấy đó làm cái cớ để cướp, giết không ghê tay. Hàng nghìn ông chủ đã bị giết hại. Tất cả tài sản, ruộng đất của hệ thống ông chủ đã được đám đầy tớ mới lấy sạch, cướp sạch.Đám đầy tớ này được đổi ngôi, trở thành những ông chủ của đám “đầy tớ mới”. Thế rồi, đám ” đầy tớ mới” tự xưng vừa là lãnh đạo, vừa là đầy tớ người dân.

Qua một thời gian dài mấy chục năm làm “đầy tớ nhân dân” đã không thể che giấu bản chất của mình.

Đầy tớ không hơn chủ

Đó là câu Kinh Thánh có từ hàng ngàn năm nay, được phổ biến khắp cả địa cầu và chưa ai phản đối ý nghĩa của nó, nó như một nguyên tắc, một quy luật xã hội bất biến. Duy chỉ có ở Việt Nam, câu nói này không đúng nghĩa thực tế trong đời sống xã hội được gọi là Thiên đường XHCN.

Những ví dụ sau đây nói lên sự ngược đời và là sự giễu cợt đối với những nguyên tắc xã hội cũng như nếp luân thường đạo lý trong xã hội loài người.

Lẽ thường, đầy tớ phải trung thành với ông chủ, chỉ nhận những phần công, phần thưởng của mình do ông chủ định đoạt và ông chủ mới là người quyết định tài sản của mình được sử dụng ra sao. Đầy tớ phải vâng lời và thực hiện những ý định của ông chủ. Còn ở đây thì ngược lại.

Đảng Cộng sản, tự nhận là đầy tớ trung thành, tận tụy với nhân dân, nhưng tự giành cho mình quyền lãnh đạo toàn bộ hệ thống ông chủ của đất nước. Ở vị trí lãnh đạo, họ thoải mái tiêu tiền của ông chủ mà không cần biết ý kiến của ông chủ ra sao. Những hậu quả họ làm ra, ông chủ cứ vậy gánh chịu mà không dám ho he, không dám ý kiến ngược lại.  Bởi ý kiến ngược lại đã có nhà tù.

Đám đầy tớ bày đặt những trò giả hiệu cho ông chủ cứ vậy mà diễn theo kịch bản trong những cái gọi là bầu cử, lấy ý kiến, góp ý… Tất cả những ý kiến khác đều bị trừng trị bằng nhiều biện pháp. Thông qua những tổ chức do đám đầy tớ “lãnh đạo” đám đầy tớ tự coi các ông chủ như những con nợ buộc phải coi mình như cha mẹ và tổ tiên.

Những chủ trương, đường lối mà “đầy tớ” đưa ra, ông chủ chỉ biết nhắm mắt thực hiện. Những người có ý kiến không đồng tình, lập tức được xếp vào thế lực thù địch không cần bản án.

Đám đầy tớ mặc nhiên giành cho mình quyền quyết định mọi vấn đề thuộc vận mệnh, tài sản và tính mạng của ông chủ mà không cần biết ông chủ có đồng ý hay không.

Đám đầy tớ mặc nhiên đặt mình ra ngoài vòng pháp luật, cái gọi là “pháp luật” do đầy tớ đưa ra, chỉ nhằm trói buộc ông chủ nằm trong vòng kim cô của mình.

Đám đầy tớ mặc nhiên cho mình được quyền định đoạt về lãnh thổ, đất đai mà đám ông chủ đã bao đời gây dựng, bảo vệ.

Thế rồi, hậu quả là đất nước tồn tại hàng chục triệu “ông chủ” đói rách, nghèo túng đến cùng quẫn vẫn phải giương mắt nhìn tài sản, đất đai, tài nguyên vào tay các đầy tớ xây dựng dinh thự, ăn chơi phè phỡn trên tài sản của chính mình. Điều các ông chủ duy nhất được tự do là nộp thuế.

Những người “đầy tớ mới” qua một thời gian ở vị trí “đầy tớ” của mình, giàu lên nhanh chóng một cách vô lý. Ai chỉ nhìn qua cũng thừa biết, với xuất phát điểm và tài năng của đám đầy tớ này, thì chỉ có ăn cắp mới có thể có những đống tài sản khổng lồ như vậy trong tay.

Ngược lại, đất đai, tài sản của cha ông muôn đời để lại của các ông chủ dần dần rơi vào tay đầy tớ không chỉ bằng những cuộc cải cách, mà bằng dự án, bằng quyết định, chủ trương lớn nhỏ. Thực chất là những cuộc cướp trắng trợn vẫn diễn ra từ ngày đám đầy tớ này lãnh đạo.

Và cả xã hội tồn tại một hệ thống ông chủ vật vờ, phiêu diêu được sự lãnh đạo tuyệt đối của đám “đầy tớ” tự xưng một cách trơ tráo.

Những tên đầy tớ vô dụng

Dù trong “chế độ XHCN ưu việt”, hầu hết các định nghĩa về công lý, công bằng xã hội đã được định nghĩa ngược lại. Chẳng hạn “Quản lý” được thay cho “Sở hữu” sử dụng đất đai. Sự ảo tưởng về một xã hội XHCN và xã hội Cộng sản được thay thế bằng “sáng suốt” hoặc trí tuệ nhân loại. Những sai lầm, tội ác được thay thế bằng những ‘thắng lợi vĩ đại”… thì thực tế cũng không thể phủ nhận được những giá trị mà loài người đã công nhận và sử dụng. Theo đúng ý nghĩa đó, chúng ta thử xét xem những đầy tớ hiện nay.

Sau gần một thế kỷ tuyên truyền, động viên cả nước đem hết mạng sống, tài sản, chết không biết bao triệu người, dân sống lầm than bao nhiêu kiếp để hướng theo con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Thế rồi, đến lúc sức tàn, lực kiệt, Tổng Bí thư Đảng Nông Đức Mạnh không thể định nghĩa được cái Chủ nghĩa xã hội mà đảng của ông kêu gào gần một thế kỷ như đinh đóng cột rằng nó tốt đẹp, nó tươi sáng, nó hơn hẳn các mô hình còn lại của thế giới… là cái gì? Ông ta chỉ mơ hồ:“Chủ nghĩa xã hội sẽ dần dần sáng tỏ”, nghĩa là nó có thể là thiên đường, nhưng cũng có thể nó sẽ là địa ngục? Còn Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng lại tuyên bố: “đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

Quả là những tên đầy tớ đã tự xưng là lãnh đạo sáng suốt để ông chủ đổ tài sản cơ đồ, xương máu để đi theo một con đường mà không biết nó ra sao, khi nào đến thì đó chỉ là những tên đầy tớ vô dụng.

Không cần nói xa xôi, chỉ nhìn những sự việc xảy ra gần đây, chúng ta cũng thấy rõ rệt.

Nguyễn Sinh Hùng, một trong bốn “tên đầy tớ” to nhất đã phát biểu: “Quốc hội là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai” để lấp liếm những tội lỗi, sai lầm mà cái gọi là Quốc Hội do đảng nặn ra đã gây ra.

Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước của nhà nước CSVN đã từng kêu lên rằng, không chỉ có một con sâu trong bộ máy, mà là cả một bầy sâu. Nhưng là người đứng đâu đất nước ông ta đã không chỉ ra được bầy sâu đó đang ẩn nấp ở đâu, làm sao để lôi nó ra khỏi vị trí đang đục khoét cơ đồ đất nước. Trái lại ông vẫn yên vị và tiếp tục “chém gió”.

Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ, người đã từng rất mạnh mồm tuyên bố rằng: “Nếu không chống được tham nhũng, tôi sẽ từ chức”. Thế rồi, khi bị kêu gọi từ chức vì tham nhũng ngày càng lan tràn, thì ông ta ráo hoảnh: “Đảng giao thì không từ chối” để chống chế việc thực hiện lời hứa.

Rồi khi giặc đem quân giày xéo lãnh thổ, đưa quân đến thềm nhà mình, mà đám đầy tớ to nhỏ xun xoe mở cổng nhận giặc làm bạn.

Qua đó, ai cũng thấy, những đầy tớ lỗi thề, bội ước trước ông chủ của mình, nhận giặc làm bạn vàng… là những đầy tớ vô dụng và bất lương.

Ở cấp thấp hơn, càng không thể thống kê hết những ví dụ nhãn tiền.

Phan Đăng Long, Phó Ban tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội, trong việc đám đầy tớ xua quân chặt hàng ngàn cây xanh mà ông chủ đã để lại từ bao đời với những hành động mờ ám, khi được hỏi đã dõng dạc tuyên bố: Không cần hỏi dân” thì đó là thể hiện sự bất chính của đám đầy tớ coi ông chủ không ra gì

Thế rồi, sau một thời gian làm “đầy tớ” mà theo ngôn ngữ dân gian là: “Tao là đầy tớ phục vụ nhân dân, không cho tao phục vụ tao đánh bỏ mẹ” thì họ an toàn hạ cánh với đống của cải không rõ từ đâu ra mà khủng khiếp và kinh hoàng. Không chỉ nhìn ngôi biệt thự lộng lẫy đầy ngà voi và trống đồng như của Lê Khả Phiêu hoặc ngai dát vàng phủ ngọc như cung điện của Nông Đức Mạnh, mà chỉ những tên đầy tớ “tép riu” với những lời lẽ hoành tráng như Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra chính phủ với hàng loạt cơ ngơi, biệt thự lộng lẫy và bát ngát nói lên rằng chủ nhân của nó là những ông vua thật sự.

Trong khi rõ ràng khi bước chân vào làm đầy tớ, họ chỉ có tay không.

Còn những ông chủ, ngày càng mỏi mòn và dần dần bị cướp sạch tài sản, lưu vong ngay chính trên quê hương mình làm dân oan, hoặc mơ mộng đổ tiền của được đi làm nô lệ cho nước ngoài.

Đây không chỉ là hiện tượng xã hội nhất thời. Không chỉ ngày nay mà từ xa xưa, trong dân vang lên những lời ai oán:

Đầy tớ thì đi Lada
Cha con ông chủ ra ga đón tàu
Đầy tớ thì ở nhà lầu
Cha con ông chủ giấy dầu che mưa
Đầy tớ chè chén say sưa
Cha con ông chủ rau dưa qua ngày…

Và cho đến hôm nay, cái mái nhà giấy dầu che mưa cũng đang bị đám đầy tớ cướp nốt.

Kinh Thánh có đoạn: “Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng “chủ ta còn lâu mới về” và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa. Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín”.

Ở đây, những tên đầy tớ hành động ngang nhiên trước mặt chủ của mình mà không ngại. Bởi bên cạnh chúng là súng đạn, là nhà tù… Thì quả thật sự bất lương và bất chính đã vượt quá mức thông thường của xã hội loài người tự cổ chí kim.

Và có lẽ, hoàn cảnh này cần ứng dụng lời dạy trong Kinh Thánh: “Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mth. 25,30)

Hà Nội, Ngày 17/4/2015. mùa Phục sinh 2015

·       J.B Nguyễn Hữu Vinh


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: