Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 05/02/2019

Chào xuân, mong một mùa xuân

Như vậy, giờ này trên quê hương Việt Nam, thời khắc giao thừa đã qua, cơn chuyển động của đất trời đã đem lại trên đất Việt một mùa xuân mới. Lời đầu xuân, kính chúc tất cả quý vị độc giả luôn được an khang, thịnh vượng và luôn hạnh phúc trong năm mới.

12572977_983337948427563_6357094840785373453_n

Một năm vừa đã trở thành cũ với thời gian, nhưng vẫn nguyên vẹn những in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt, dù đó là vui, buồn, phấn khởi hay thất vọng.

Một năm qua, đánh dấu những sự tàn bạo khốc liệt ngày càng tăng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trên quê hương đất nước. Một chế độ độc tài tàn bạo và dối trá, quái gở hiếm hoi còn sót lại trên thế giới, một chế độ đi ngược với lòng người, tước đi những quyền cơ bản nhất của con người Việt Nam.

Năm qua, cũng là năm mà nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp, bắt bớ hàng loạt những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, cho quyền sống của người dân, cho toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng mà cha ông chúng ta đã bao đời xây đắp và gìn giữ bằng núi xương, sông máu. Việc bắt bớ hàng loạt, kết án nặng nề những người đấu tranh hoặc chỉ đơn giản là dám mở miệng nói lên sự thật, đã bóc trần bản chất chế độ bất nhân.

Những dự luật Đặc khu, việc sử dụng Bộ Luật An ninh mạng cùng với hệ thống luật pháp chỉ nhằm trói buộc người dân, bảo vệ đảng cộng sản và sự cai trị của nó, đã lần lượt được đưa ra trói chặt hơn nữa những người dân Việt vốn đã khốn khó và đẩy họ vào con đường nô lệ.

Cũng năm qua, những vụ cướp đất đai, tài sản của người dân được thực hiện ngang nhiên với bản chất hung bạo và tàn nhẫn. Hàng vạn con người tiếp tục bị đẩy ra đường sống bơ vơ ngay trên quê hương đất nước mình. Cả ngàn người ở Vườn Rau Lộc Hưng, Sài Gòn bị đập phá nhà cửa cướp đất đai một cách vô lý, bất công ngay những ngày cận tết đã là minh chứng rằng: Chẳng có điều gì dù man rợ đến đâu mà Cộng sản không làm để phục vụ mục đích cai trị và cướp bóc của mình.

365 ngày qua đi, người dân đã thấu hiểu hơn hệ thống đảng cộng sản với những con người luôn tự xưng là “đại biểu ưu tú, xuất sắc của nhân dân” nhưng ngày càng lộ ra bản chất của mình qua những trận đấu đá phe nhóm nội bộ. Những tên tướng công an hiện nguyên hình là những tên tướng cướp. Những kẻ đứng đầu cơ quan phòng chống tội phạm lại chính là những tên tội phạm lớn nhất của đất nước này.

Điều trớ trêu, là ngay trước khi bị lộ để hiện nguyên hình, thì những lời lẽ hoa mỹ bay bướm, nhả ngọc phun châu vẫn tiếp tục được nhả ra trên miệng lưỡi những con rắn độc ấy.

Một năm qua, cũng đã đủ cho người dân Việt thấu hiểu được thế nào là “tình đồng chí” là “đạo đức Cách mạng” của người cộng sản qua những vụ đột tử, chết không lý do… của hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của cộng sản.

Với người cộng sản, chính đồng chí của mình còn như vậy, nói chi đến người dân.

Cái chết của Trần Đại Quang, cho người dân Việt thấy rõ hơn sự bẩn thỉu, bất chấp, chỉ lo vơ vét cho chính mình kể cả khi đã chết. Những điều này lột trần cái gọi là “Chí công vô tư, suốt đời hy sinh cho nhân dân” luôn leo lẻo trên đầu môi chót lưỡi của người cộng sản.

Việc Nguyễn Phú Trong cùng lúc chiếm luôn hai ghế trong bộ tứ cầm quyền, với tuổi 75, chính Nguyễn Phú Trọng đã liếm lại bãi nước bọt của mình vừa nhổ ra trước thiên hạ rằng: “Kiên quyết không đưa vào Trung ương những kẻ có tham vọng cá nhân”.

Về đối ngoại, năm qua, cũng là một phép thử để cho cả thế giới biết rõ hơn thế nào là một chế độ chính trị độc tài, độc trị và độc đảng đang hoành hành ở Việt Nam như một băng đảng Mafia. Không chỉ người dân Việt Nam là con tin, là con nợ, là con lừa suốt ngày để cho đảng khai  thác, mà ngay cả trên trường Quốc tế, chế độ này vẫn thể hiện sự lỳ lợm đến mức lạ lùng qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây nhức nhối và ảnh hưởng lớn lao đến mối quan hệ quốc tế.

Người ta nghĩ rằng, với những “thành tích” như vậy, hẳn lãnh đạo Việt Nam chỉ còn một hành động cúi gầm mặt xuống đất.

Thế nhưng không, vẫn nhăn nhở, vẫn tí tởn và coi như mọi chuyện khốn nạn nhất không phải của mình.

Năm qua, những “thành thích nhân quyền” của nhà cầm quyền CSVN đã vang vọng đến năm châu.

Trong cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền của Liên hợp quốc, lẽ ra những điều mà cả thế giới nhắc nhở, lưu ý sẽ làm cho nhà cầm quyền Việt Nam chỉ biết tím mặt mà cấm khẩu. Thế nhưng không, họ vẫn coi như là chuyện của người khác.

Quả là cha ông chúng ta đã đúc kết khá đầy đủ qua câu ca dao: “Quân tử, ừ hữ cũng đau. Tiếu nhân dùi đục đập đầu như không”.

Có lẽ hiếm thấy một chế độ nào thiếu liêm sỉ đến vậy.

Năm qua, người dân trong nước cũng như cả thế giới càng nhận rõ hơn thái độ ươn hèn của nhà cầm quyền CSVN đối với kẻ thù của dân tộc là bọn bành trướng Bắc Kinh. Sự thúc thủ quỳ mọp đầu hàng vô điều kiện trước những hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông của Việt Nam. Thậm chí họ sợ hãi việc từng người dân kỷ niệm những người đã hy sinh vì đất nước hoặc ngay cả hy sinh cho chế độ này.

Nhìn lại một năm với những đau thương, những điều phiền muộn đã và đang diễn ra trên đất nước Việt Nam, nhiều người cảm thấy người dân Việt ngày nay thất vọng và chán nản chăng? Bi quan chăng? Bỏ cuộc chăng?

Xin thưa là không.

Như một quy luật, khi sức nén càng mạnh, thì sức bật càng tăng. Sự bần cùng hóa người dân trong mọi lĩnh vực từ cuộc sống vật chất đến tinh thần, từ tình người đến luật lệ từ lương tri đạo đức đến văn hóa xã hội sẽ đẩy người dân đứng dậy.

Một năm qua, chúng ta thấy gì để hy vọng?

Người dân Việt đã ngày càng rõ hơn, thấy sâu hơn, rộng khắp hơn và đa dạng hơn về bản chất chế độ. Hàng loạt những người dân đã bất chợt xuống đường chấp nhận mọi sự hy sinh và gian nan đã chúng minh nhiều điều.

Đó là sự chán ghét một chế độ phản dân, bán nước, nô lệ ngoại bang.

Đó là tinh thần yêu nước đã đột ngột bùng cháy trong mỗi tấm lòng dân Việt mỗi khi Tổ Quốc đứng trước một nguy cơ, dù kẻ thù đó là ai, từ đâu đến.

Đó là sự hoảng hốt đến tận cùng của một chế độ không hề có chính nghĩa, không bao giờ dám minh bạch, luôn lén lút và bất nhân trước mặt người dân.

Chúng ta cũng thấy những tiếng nói lương tâm, lẽ phải và trách nhiệm có sự trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn dù có bị đàn áp bằng đủ mọi cách. Những công cục của cộng sản như Luậ An Ninh mạng hoặc nhà tù, súng đạn… không thể ngăn cản người dân mở miệng cất tiếng lương tâm.

Sự lớn mạnh về ý thức người dân thông qua các phương tiện thông tin, qua mạng xã hội và các tổ chức dân sự được chứng minh. Chính điều đó đã làm chùn bước nhà cầm quyền CSVN trong việc thông qua dự luật đặc khu bán nước. Chính hệ thống Xã hội dân sự đã ngăn cản Liên Hiệp Châu Âu ký văn kiện thương mại với chế độ độc tài không thèm biết đến quyền con người.

Và ai ai cũng biết rằng, lòng dân đang như lửa dấm, chỉ chực tuôn trào lên đốt cháy gông cùm trên cổ họ.

Điều cần thiết là một ngọn gió để thổi bùng ngọn lửa đó lên.

Những ngày đầu xuân, chế độ độc tài ở Venezuela nghiêng ngả trước lòng dân như một cơn sóng vỗ vào bến bờ mơ ước của người dân Việt Nam về một mùa xuân thật sự trên đất Việt.

Hẳn nhiên, để được có một mùa xuân, thì đất nước, con người Việt Nam còn phải trả giá nhiều hơn nữa.

Bởi tự do chẳng ai biếu khôn bao giờ.

Nhưng, chẳng ái có thể cấm chúng ta mơ về một mùa xuân, khi mà đêm tàn mùa đông của chủ nghĩa Cộng sản đã rõ ràng.

Ngày 4/2/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh

 


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: