Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 24/08/2011

Thư ngỏ gửi ông Vũ Duy Thông

Thưa ông Vũ Duy Thông,

Vũ Duy Thông

Trên mạng có một bài viết của ông được đưa lên để thiên hạ quán triệt “học tập và làm theo”. Đó là bài viết khuyên thiên hạ “Cần nhận rõ những âm mưu thâm độc”. Tôi cũng không có ý định đọc nó, vì thường những bài báo được đăng trên tờ Hà Nội mới, tôi ít khi mất công đọc vì không muốn mua vào mình những chuyện bực mình.

Tôi cũng đã định không có ý kiến gì thêm nữa, vì góp thêm một ý kiến đối với ông lúc này, khác chi đổ thêm một giọt nước lên đầu vịt, nó cũng sẽ trôi tuột đi thôi.

Nhưng, cái thói tò mò của tôi đã thắng, tôi đành phải đọc bài viết của ông, để xem ông đã nhả ngọc phun châu những gì mà được cả thiên hạ chú ý, dành cho ông những lời lẽ không mấy ai muốn nghe.

Thưa ông,

Đọc bài viết của ông với câu mở đầu rằng: ” Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước. Hàng nghìn năm nay, lòng yêu nước khi thấm sâu, khi sôi sục trở thành những dòng thác mạnh mẽ nhấn chìm những âm mưu thôn tính, xâm lược của kẻ thù để giữ vững độc lập, tự do cho đất nước”. Tôi nghe thấy quen quen, những câu này, tôi được học từ khi còn là học sinh cấp 2 trường làng. Cũng nhừa nhựa như vậy, cũng tương tự như thế.

Nhưng, đó là ngày xưa.

Ngày nay, trẻ con không ai học như thế nữa vì nó học được ở trên các kênh Truyền hình Việt Nam luôn luôn đầy rẫy các bộ phim về Càn Long, Võ Tắc Thiên, Tần Thuỷ Hoàng, Lưu Bị, Hán Vũ Đế, Thương Ưởng, Hoàn Châu cách cách, Hoà Thân, Bao Công… Bọn trẻ (và ngay cả người lớn) hiểu rằng Tần Doanh Chính như một người có công thống nhất Trung Quốc. Nhưng mọi người không được biết rằng chính ông ta đã cho quân xâm lược nước ta ngay từ buổi đầu của nước Âu Lạc.

Học sinh ngày nay đâu có được biết rằng: Thời Hán với Hán Cao Tổ, Lưu Bang đã từng đem quân xâm lược nước ta.

Rồi học sinh ngày nay, biết được nhà Đường với những nhân vật như Đường Huyền Tông, Võ Tắc Thiên nhưng đâu được biết đây là những kẻ đã từng đem quân sang xâm lược và đô hộ nước ta hơn 300 năm, vơ vét sản vật, bóc lột nhân dân ta vô cùng tàn khốc.

Cũng hàng ngày trên kênh truyền hình Việt Nam, người dân Việt biết được Tống Nhân Tông như một minh quân của triều Tống. Nhưng họ đâu được biết rằng: cũng chính triều Tống ấy đã mang quân xâm lược, đẩy đất nước Đại Việt vào trận chiến quyết tử và đã bị quân dân Đại Việt dạy cho một bài học về sự xâm lược ngay tại thành Ung Châu và bến Sông Như Nguyệt.

Hoặc người dân ta được biết đến Thành Cát Tư Hãn một con người tài giỏi vô cùng, đã lật đổ nhà Tống, lập ra đế quốc Nguyên – Mông với những chiến thắng lẫy lừng khắp Châu Âu, Châu Á mà họ không được biết rằng chính triều Nguyên đã từng ba lần xâm lược nước ta và đều bị quân nhà Trần, dưới sự lãnh đạo của các Vua Trần và Trần Hưng Đạo, đánh tan tành ở Đống Đa và Nhị Hà.

Ngay cả ông, trong bài viết này ông cũng chẳng bao giờ dám nói đến những điều đó.

Thưa ông,

Tôi không hiểu ông ngồi tưởng tượng trong môi trường nào, trong căn phòng nào để nghĩ ra những mưu đồ to lớn như ông đã viết về những con người yêu nước đã biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày hôm đó. Có lẽ ông đang đắp chăn ngủ kỹ sau một đêm dài mộng mị để viết ra những dòng này mà không hề có mặt khi đoàn người dương cao biểu ngữ: “Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh, Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”“Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc là sứ mệnh của toàn dân Việt Nam” hoặc “Tổ Quốc Việt Nam là của 90 triệu người dân Việt Nam, không riêng của bất kỳ ai hoặc bất cứ nhóm người nào”

Vua Lý Thái Tổ đứng ngắm cảnh này sẽ nghĩ sao?

Tôi thấy ở đó, họ ý thức được nghĩa vụ của mình trước vận mệnh thiêng liêng của Tổ Quốc. Tôi thấy ở đó không ai gây mất trật tự công cộng cho bằng cái đám vũ nữ sexy áo quần hở hang nhảy nhót dưới mưa, trước tượng vua Lý Thái Tổ như để trêu ngươi một vị vua đang áo mũ cân đai chỉnh tề trước bàn dân thiên hạ, hoặc trước tượng đài Cảm tử cho Tổ Quốc quyết sinh.

Giá như vị vua đó còn sống, những người cảm tử cho Tổ Quốc quyết sinh kia nói được, tôi tin rằng họ mong muốn đất nước hùng cường, không chịu chấp nhận hèn hạ với giặc, hiên ngang trước kẻ thù mà chắc chắn họ không muốn ngắm những cái đùi non thiếu nữ ướt lướt thướt dưới mưa như hôm đó. Có lẽ người thấy khoái, thấy hả dạ với những cảnh đó và cho rằng như vậy là “sôi nổi” (Tôi chưa rõ ông viết sai chính tả không? Hay ông muốn nói là “trôi nổi”?) chỉ có những người như ông chăng?

Chắc ông không bao giờ nghe thấy những tiếng hét căm hờn từ những lồng ngực yêu nước hôm đó, để rồi ông viết: “…một nhóm người đã mượn danh yêu nước, đứng ra hò hét, kích động…”. Họ kích động ai thưa ông?

Chắc chắn rằng, với những kẻ như ông, thì Tổ Quốc dù mất đi Hoàng Sa – Trường Sa, Ải Nam Quan… chứ ngay cả Hồ Gươm đi nữa, ông vẫn cho rằng chỉ là “chuyện bé xé ra to” miễn là cái nhà ông đang ở, đồng tiền nhuận bút đáng xấu hổ ông nhận được vẫn còn.

 Nếu như ông có mặt xung quanh Hồ Gươm lúc đó với lực lượng công an, dân phòng như thời chiến, ông sẽ hiểu rằng nguyên nhân chưa hẳn là vì “chủ trương của chính quyền được dư luận người dân trong và ngoài thành phố hưởng ứng” mà chỉ là vì không có một thịt da nào có khả năng chống chọi được súng đạn.

Thật đáng buồn, khi bài viết của ông nêu lên được một sự thật, đó là “Thể hiện bằng lời nói, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với năng lực, và trong khuôn khổ pháp luật thì các hoạt động hô hào cũng là một cách nhưng lại không mang lại hiệu quả nhất”. Vâng, có nhiều cách, nhưng cách đơn giản nhất là hô lên rằng Tổ Quốc đang bị xâm lăng, đất nước đang bị họa ngoại xâm mà ông còn không làm được, thì thử hỏi ông sẽ làm được gì hơn?

Người ta còn nhớ rõ, người hô hào nhiều nhất, chưa phải là nhân dân, chưa phải là những người biểu tình trong mấy cuộc vừa qua mà đó chính là Bộ ngoại giao Việt Nam cứ mỗi lần bị anh bạn vàng xâm lược, bắn giết ngư dân cấm biển Việt Nam hoặc phá hoại kinh tế Việt Nam trên biển thì lại “Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý…” thậm chí còn không dám hô hào cụ thể, mà tất cả chỉ là “Tàu lạ”Tàu nước ngoài” và chỉ có như thế rồi dân cứ chịu bắt, chịu đánh, nộp tiền…

Và ở đó thì đúng như ông nói: “ hoạt động hô hào cũng là một cách nhưng lại không mang lại hiệu quả nhất” vì dân vẫn tiếp tục bị bắt, tàu lạ vẫn bắn vào ngư dân, Trung Quốc vẫn cấm biển Việt Nam như không có chuyện gì xảy ra và ngược lại ngày càng lấn tới.

Còn nhân dân, họ có gì ngoài biểu lộ tinh thần yêu nước bằng việc làm đơn giản nhất là hô hào mà cũng bị bắt bớ, bị trấn áp? Vậy họ còn có thể làm gì thưa ông? Họ đi mua vũ khí chống xâm lược chăng? Họ hô theo nhà nước là Tàu lạ và giữ im lặng để tiếp tục bị bắn, bị giết chăng? Hay họ cũng được quyền “giao thiệp” với Trung Quốc như Bộ Ngoại giao Việt Nam từng phải “giao thiệp” với Đại sứ quán Tàu khi dân mình bị giết, bị bắt?

Trong bài viết, ông viết rằng: “Âm mưu lâu dài, chiến lược của họ là cô lập và làm suy yếu đất nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng và Nhà nước ta, làm suy yếu để đi đến lật đổ chế độ”. Đọc những lời này, tôi thấy quả là trí tưởng tượng của ông khá phong phú, một sự phong phú bệnh hoạn. Không ai khác, chính là ông đã vạch ra được một đường lối chiến lược rất “phản động” để gán cho họ.

Ông quên rằng Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh mới nói xong, lời nói chưa rời khỏi miệng rằng “biểu tình mang tính chất yêu nước”, sao những lời này của ông đập vào miệng Tướng Nhanh một cách hỗn xược đến thế? Chẳng lẽ một người đã gần suốt đời chuyên nắm bắt những âm mưu, những chiến lược của các thế lực thù địch lại không hiểu vấn đề bằng ông?

Thực sự, bài viết của ông là sự coi thường “đảng và nhà nước ta” một cách rất thậm tệ. Đảng và nhà nước ta luôn tự hào là “đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, đã đưa Việt Nam lên tầm cao mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng – đội quân tiên phong và là trí tuệ nhân loại, lương tâm của thời đại – người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là đội quân bách chiến bách thắng… đến nỗi người nước ngoài cứ nằm mơ sau một đêm ngủ dậy được trở thành người Việt Nam”. Lẽ nào “đảng và nhà nước ta” với một thế và lực như vậy lại đi sợ mấy người dân chưa đầy hai xe bus, tay không tấc sắt có thể “lật đổ chế độ”? Chẳng lẽ chế độ này dễ dàng bị lật đổ thế sao?

Không thể nói gì hơn, đúng như cách nói của đảng và nhà nước ta thường dùng thì ông là người bằng ngòi bút và đầu óc phản động của mình đã “nói xấu đảng và nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, hạ thấp uy tín và vị thế của đất nước, coi thường Dân tộc và Nhân dân Việt Nam anh hùng luôn đi theo đảng và luôn trung thành với đảng như bố mẹ mình”.

Còn nếu như có thế lực chống đối nào muốn lợi dụng lòng yêu nước để làm những việc xằng bậy, thì đảng và nhà nước ta sẽ bắt ngay, trị tội những thế lực chống đối đó không thương tiếc. Tại sao không chiến đấu với thằng hàng xóm xấu bụng thì lại bắt nạt con mình khi nó bảo vệ nền nếp, gia phong?

Ông cho rằng những người biểu thị lòng yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược “đã thất bại và trở nên lố bịch trong mắt mọi người”.

Không. Họ chỉ lố bịch trong con mắt của những kẻ mang tâm hồn bệnh hoạn không nhận ra lẽ phải, lẽ sống ở đời là phải bảo vệ lấy non sông, đất nước mình mà thôi thưa ông.

Thưa ông Vũ Duy Thông,

Tôi nghĩ rằng nói với ông, một người mang học hàm được trưng lên trên báo là PGS-TS như ông, kể ra cũng hơi ngược đời vì tôi chẳng được học hành nhiều như ông. Tôi không rõ ông có ý định hù dọa thiên hạ với cái danh hiệu PGS-TS hay ý đồ gì? Nếu đúng thế, ông đã nhục mạ chính cái danh hiệu đó.

Đọc kỹ lại bài viết, tôi thấy không có gì lạ lẫm lắm khi bài viết của ông được tờ Hà Nội mới đặt hàng. Chắc ông thừa biết tờ Hà Nội mới này chính là tờ báo đã ca ngợi không tiếc lời tên tướng Hứa Thế Hữu, kẻ đã cầm đầu cuộc chiến xâm lược biên giới phía Bắc năm 1979 gây bao tang thương cho đất nước này. Tờ báo này đang nợ hàng ngàn chiến sỹ đã hi sinh trên biên giới phía Bắc, hàng vạn người dân đã bị quân xâm lược tàn sát, hủy hoại cuộc sống, nhà cửa và làng bản của họ một ngàn lời tạ lỗi. Qua đó, lẽ ra là một người luôn mồm nói về lòng yêu nước, ông đã phân biệt được nó là gì?

Hà Nội mới ca ngợi tướng Tàu Hứa Thế Hữu, kẻ thù mang nợ máu của nhân dân Việt Nam

Nhưng không, có lẽ mấy đồng nhuận bút kia đã mua đứt lương tâm của người cầm bút như ông chăng?

Đến đây, tôi mới hiểu câu nói của ông rằng “(mà nhiều người tham gia thường nhẹ dạ, cả tin, không biết mình đang bị lợi dụng) để thực hiện những mưu đồ của họ” lại không ai khác mà chính là ông.

Bài viết của ông đã viết ra, nhất ngôn xuất, tứ mã nan truy – một lời nói được nói ra bốn ngựa chạy theo không kịp – đó là cách nói của những người biết hối hận với việc làm sai trái của mình. Nhưng với ông thì chắc là không.

Dù vậy thì tôi vẫn tin rằng ông cũng có gia đình, con cái, họ hàng và những mối quan hệ khác nữa, trong đó có những người biết liêm sỉ, biết nhục, biết vinh…

Thế rồi khi nhìn qua cả mấy trăm ý kiến phản hồi nói theo cách của tuyên huấn ta hay dùng là “tuyệt đại đa số” đều… chửi. Mà cái “tuyệt đại đa số” này có thể thống kê được hẳn hoi chứ không phải theo cách của Hà Nội mới, (thích cái gì thì cái đó được coi như có tuyệt đại đa số ủng hộ theo kiểu nói liều đâu nhé). Chỉ trong có 9  tiếng đồng hồ, có tất cả 376 ý kiến, trong đó chưa tìm thấy được ý kiến nào ủng hộ ông. Nghĩa là cứ chưa đầy 1,5 phút thì có một người buông câu chửi. (Xin ông lưu ý: Từ chửi ở đây được dùng theo nghĩa là phản đối mà là phản đối có tri thức, chứ không phải kiểu chửi đầu đường xó chợ mà một số báo chí ta hay dùng để bôi bẩn cá nhân ai đó họ không ưa).

Đọc những lời đó, tôi chỉ biết với lòng bác ái cần có, tôi cầu mong cho ông, vợ con, họ hàng hay bạn bè thân thích đừng có đọc đến nó. Kẻo rồi khi những ý kiến góp ý đó đã ăn sâu vào đầu, thì chắc nói dại miệng là lỡ ông có nằm xuống, chẳng lẽ trong đám tang người ta không nhắc đến chiến công này của ông. Mà nhắc đến, có khi ma quỷ dưới âm ty cũng không chịu nhận một âm hồn như vậy vì nhỡ đâu xuống đó ông cam tâm làm tay sai bán cả âm ty.

Ông dùng lời Hồ Chí Minh muốn làm cái lá chắn, cái bùa hộ mạng để che cho bài viết bẩn thỉu của mình, nhưng ông không dám nhắc đến câu nói này của Hồ Chí Minh: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

Vâng, tinh thần yêu nước của nhân dân ta sẽ không chỉ nhận chìm tất cả bè lũ cướp nước mà còn cả bè lũ bán nước, thưa ông.

Hà Nội, ngày 23/8/2011

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

 

About these ads

Responses

  1. Xót xa ông Phó GÁO Thông,
    Từ nay úp nón, lấy mông nhìn đường…

    _ (KVC)

  2. [...] Duy Thông Posted on Tháng Tám 30, 2011 by bahaidao J.B Nguyễn Hữu Vinh 24/08/2011 Blog Nguyen Huu Vinh Thưa ông Vũ Duy Thông, Trên mạng có một bài viết của ông được đưa lên để [...]

  3. Tôi muốn khóc !tôi cảm ơn đời vì còn có những ngòi bút như anh Vinh!Chúc anh bình an trên con đường anh đang đi,và đùng bỏ rơi “chúng tôi”những người dân nghèo trên đất nước!

  4. Tất cả các hình thức kiến nghị, thư ngỏ, phản biện, kiện tụng, kháng cáo… đối với chế độ độc tài mà lại là độc tài Cộng sản Việt Nam hay Trung Quốc thì chỉ hao tốn giấy mực, tiền tem gởi bưu điện lại thêm hao mòn sức khoẻ, tổn hại tâm thức, phí phạm trí năng…Đó là vô vàn những bài học kinh nghiệm của những người đi trước như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng – Phó chủ tịch quốc hội, Trần Độ, các vị như Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, tướng Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Trọng Vĩnh + 38 vị tướng tá, cán bộ cao cấp… cũng như chúng tôi đã “vướng vào” những sai lầm này ở thập kỷ 70 – 80 thế kỷ trước. Thực chất là quý vị, các bạn chưa “xác định” chính mình đang “đứng , ngồi hay nằm…” ở đâu. Và, “kẻ thù” của mình, của chúng ta, của toàn dân Việt Nam, của tổ quốc, dân tộc là gì, là ai: hình dạng, mưu ma, chước quỷ… của nó, ? hoặc hiểu chưa đến tận cùng nguyên do của mọi nguyên nhân gây ra sự kiện, thảm hoạ… Trước khi mình “đặt bút” cho bản thảo trên trang giấy trắng…
    “LỘT XÁC” toàn diện cho một CON NGƯỜI là một cuộc CÁCH MẠNG hoàn toàn không dễ dàng, không thể chỉ có cái giá đổ mồ hôi, nước mắt mà phải chí ít cũng “rướm máu tươi”…Nhưng, khi đã lột xong được thì TA đã trở thành một NGƯỜI hoàn toàn sung mãn cả về tư duy, trí tuệ, niềm tin…
    Chúng tôi mong, rất mong quý vị nhân sĩ, trí thức cùng các bạn trẻ có tấm lòng yêu nước hay trăn trở, suy tư với đại hoạ của Dân Tộc. Hãy “tìm đến nhau” bằng hành động YÊU NƯỚC, bằng sự đồng thuận thật cao và có hiệu quả thực sự trong “thầm lặng” hay trong công khai khi thời cơ cho phép…
    Viết trong nhà tù làm sao viết “ngay, thẳng” được, mà viết để “lách” thì có khác chi “ đưa lưng hay những chỗ hiểm” cho kẻ thù “thọc dao, chĩa mũi tên độc” …
    http://www.ngonluan.de

  5. cam on bai viet cua anh .em don cho a co nhug bai viet hay hon va danh thep hon >> chuc anh luon binh an trong tinh yeu chua va me maria .
    Than Ai ..Fx MinhPhan

  6. het to bao nay den to bao kia khong ngot loi ca ngoi Dang Cong San Viet Nam , phan ong VDT cung vay , nhung tiec thay nguoi ta dung het tam tinh de khen ngoi con ong nay thi dung loi van ninh bo de danh vao long dang cong san . Khong ngo lai co nguoi nhu JB nguyen huu vinh , da dung loi le ma noi len nhung thuc tai dang xay ra o xa hoi viet nam cung nhu su quan ly kha bac can cua dang cong san ,nhu anh da noi Trung Quoc dang ngay ngay giom ngo vn no luon ap u am muu thon tin vn vay ma ngay ngay cac kenh truyen hinh vn lai day day phim cua TQ ngay ca kenh phim bibi cung day ap phim TQ thi thu hoi lam sao co the diet tan goc giac tau duoc . Vi nhung nguoi dan ngheo thieu hieu biet ve chinh tri xa hoi ma quan ly chac che hon nhung hanh dong cua TQ nha !
    cam on anh da dam dung loi le de noi len su that .

  7. [...] Thư ngỏ gửi ông Vũ Duy Thông [...]

  8. [...] Thư ngỏ gửi ông Vũ Duy Thông [...]

  9. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà [...]

  10. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà [...]

  11. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà [...]

  12. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà [...]

  13. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà [...]

  14. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà Nội…  Rồi ngay việc hôm nay, khi phát [...]

  15. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà [...]

  16. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà Nội… Rồi ngay việc hôm nay, khi phát [...]

  17. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà Nội… Rồi ngay việc hôm nay, khi phát [...]

  18. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà Nội… Rồi ngay việc hôm nay, khi phát [...]

  19. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà [...]

  20. [...] Điển hình cho những hành động này là tờ Hà Nội mới với các tác giả như Vũ Duy Thông, hoặc Đài phát thanh – Truyền hình Hà [...]


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 214 other followers

%d bloggers like this: