Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 21/09/2013

Năm năm và bài học không thuộc qua sự kiện nhục nhã của truyền thông Cộng sản

“Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân”. (TV: 34 – 22)

  Bài học cũ: Sự kiện nhục nhã của truyền thông Việt Nam

Ngày 20/9/2008, UBND Thành phố Hà Nội mời Tổng Giám mục (TGM) Giuse Ngô Quang Kiệt đến họp về vấn đề tài sản của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Cuộc họp có đầy đủ ban ngành, cán bộ các cấp thấp cao, đầy đủ các linh mục, tu sĩ… với hình ảnh, âm thanh ghi lại. Thế rồi, ngay lập tức, Thông tấn xã Việt Nam loan tin: Cuộc họp giữa hai bên thành công tốt đẹp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cảm ơn TGM Ngô Quang Kiệt và kết thúc cuộc họp.

tgmoubnd

Chưa đầy 24 giờ sau, cũng trên TTXVN, những lời bịa đặt cắt xén, xuyên tạc đã bắt đầu và sự trở mặt nhanh chóng bắt nguồn từ đây. Phối hợp với Đài THVN và dàn báo chí cộng sản,cả hệ thống truyền thông khổng lồ được huy động chỉ nhằm bôi bẩn, bịa đặt, xúc phạm một con người. Mục đích là tạo lên một cuộc lên đồng tập thể nhắm vào một cá nhân. Hàng loạt côn đồ, người dân được trả tiền để bao vây, đe dọa Tòa TGM Hà Nội. Việc này tiến hành song song với công an, chó, cán bộ, máy móc thiết bị và súng đạn, rào sắt nhằm cướp chiếm bằng được Tòa Khâm sứ là tài sản của Tổng Giáo phận Hà Nội. Bởi đơn giản là vì mọi lý luận bị bẻ gãy, mọi khía cạnh pháp lý đều đã được vạch rõ là nhà nước dẫn đầu vi phạm pháp luật tại đây, mọi yếu tố về nhân cách và lương tâm đã bị bóc trần qua việc cướp chiếm tài sản bất hợp pháp.

Thực chất của màn lên đồng đó, là những tiếng hú hét đe dọa nhằm dập tắt tiếng kêu uất nghẹn của cộng đồng giáo dân trước nạn cướp tài sản của giáo hội và đã bị vạch mặt trước nhân dân cả nước và cộng đồng thế giới.

Điều này phù hợp với cách ứng xử theo luật rừng, khi không thể dùng trí não, không có lý luận, không phù hợp luật pháp thì dùng cơ bắp và sức mạnh trâu bò.

Người ta ngỡ ngàng, rồi người ta lo lắng, rồi người ta ngờ ngợ và tìm hiểu. Cuối cùng, thì người ta vỡ lẽ ra câu nói của ngài là “Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả”. Đã bị dàn báo chí Cộng sản cắt xén chỉ còn “tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”. Quả là đại tài với lối truyền thông đại bịp và là đặc trưng của truyền thông Cộng sản.

 Ngay lập tức, một làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới đã phản ứng trước lối truyền thông cộng sản bịp bợm này. Sự thật bị vạch trần. Người ta thấy tởm lợm, người ta chứng minh điều mà cả hệ thống truyền thông cố tình cho là “xúc phạm đất nước” rằng dám nói là “nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam”. Hàng loạt các giáo sư, các nhà khoa học, các trí thức lớn tuổi có tự trọng đã tự chứng minh rất rõ “Chúng tôi xác nhận, rất nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài”.

Có lẽ, trên thế giới, ít có đất nước nào như đất nước Việt Nam anh hùng dưới sự “lãnh đạo sáng suốt và đạo đức của đảng” như nước ta. Một đài truyền hình Quốc gia, một hãng Thông tấn xã nhà nước không hề biết ngượng ngùng trước những phản ứng vạch rõ sự man trá, sự dối trá và bịa đặt không ngượng mồm. Về pháp luật, thì đó là sự vi phạm trắng trợn các quy định pháp luật. Thế nhưng, không một lời xin lỗi, không một cử chỉ sám hối. Trái lại, họ cứ nhơn nhơn với vẻ mặt đạo đức nhằm “giáo dục” nhân dân. Điều đó, càng làm cho bộ mặt của họ tởm lợm, nham nhở trước bàn dân thiên hạ vốn đã tỉnh ra, hết thời mụ mị trước những lời nói lọc lừa.

Năm năm đã qua đi, mỗi khi có sự cắt xén, xuyên tạc hay giả nào đó trên thế giới, người ta lại nhắc đến sự kiện này. Đây đã là một ví dụ điển hình của ngành báo chí trộm cướp, rừng rú trên thế giới.

Ví dụ này sẽ còn được nhắc lại nhiều hơn trên thế giới, trong các giáo trình về báo chí, về đạo đức, về cầm quyền, về tôn giáo… nhằm cảnh tỉnh những con người có lương tâm hãy biết tránh xa những tội ác ghê tởm như vụ việc này.

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

  Tưởng rằng, những sự việc về lối truyền thông bịp bợm đó là bài học đắt giá cho những đài, báo và nhà cầm quyền CSVN để biết mà xử sự, mà ứng xử nhằm tránh tình trạng chuốc vạ vào thân. Những cá nhân theo đóm ăn tàn, dậu đổ bìm leo theo sự kiện này đã bằng nhiều hoàn cảnh, nhiều cách ngấm kỹ bài học về phụ họa giết người, xúc phạm tôn giáo. Bởi không một sự thật nào có thể bị xuyên tạc và giấu kín mãi mãi.

vevuMyyenThế nhưng căn bệnh dối trá trong tuyên truyền, bạo lực trong hành động, lấy thịt đè người nhằm áp đặt chân lý của kẻ cướp là căn bệnh không thể chữa của hệ thống cộng sản. Những sự kiện sau đó, liên quan đến những người yêu nước trước họa bành trướng của Trung Cộng bị nhà cầm quyền trấn áp. Hoặc liên quan đến quyền con người bị xâm phạm, tài sản, ruộng đất bị cướp bóc, quyền tự do, tài sản tôn giáo bị xâm phạm cướp đoạt thì truyền thông nhà nước Cộng sản lại vẫn là “Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Lại lần theo bước đoạn trường mà đi” – Nguyễn Du.

Những sự kiện tại Giáo phận Vinh thời gian qua, từ Tam Tòa, Cầu Rầm, Con Cuông, Mỹ Lộc, Phù Quỳ, Ngọc Long… và bây giờ là Mỹ Yên, nhà cầm quyền vẫn không thoát ra được con đường tội lỗi vốn được xác định là “kim chỉ nam cho mọi hành động” đó là “Dối trá và bạo lực” – bản chất của chế độ Cộng sản.

 Không cần phải đi sâu, chứng minh nhiều những thủ đoạn gian trá, những tư duy bạo lực và thiếu tính người. Hãy nhìn cách xử sự của họ đơn giản thôi để hiểu bản chất của những tờ báo là “Tiếng nói của cấp ủy đảng cộng sản” các cấp đã công chính, minh bạch, đàng hoàng đến đâu.

Trước hết, ngón nghề mà lực lượng cảnh sát được nuôi bằng tiền của dân, lại dùng để trấn áp bằng bạo lực đối với nhân dân là việc càng ngày càng thường xuyên xảy ra. Điều này, lẽ ra báo chí, truyền thông, tiếng nói của “Nhân dân” phải lên tiếng bênh vực. Ngược lại tất cả hùa theo một giọng khát máu và khát dối trá đối với nhân dân. Cũng tương tự như khi lãnh thổ bị xâm chiếm, tất cả đồng loạt câm miệng hến và đồng loạt lên án người yêu nước vậy.

Mới đây, Báo Nghệ An và Công an Nghệ An, Truyền hình Nghệ An là những tờ báo đi đầu trong việc đưa thông tin về Mỹ Yên ở Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An nhằm bào chữa cho tội ác của nhà cầm quyền Nghệ An dùng lực lượng vũ trang đàn áp dân tàn bạo bất chấp pháp luật ở đó.

Cách đưa tin thế nào, sự thật ở đâu, những người làm báo Cộng sản là người biết nhiều nhất.

VanbanbaoNA

 Thế rồi trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một status của một nhà báo than phiền về việc bị Báo Nghệ An gửi công văn chấm dứt hợp đồng mượn phòng làm việc tại Tòa soạn báo Nghệ An với tờ báo lớn mà anh ta là phóng viên. Nguyên nhân chỉ vì anh lên mạng Facebook có ý kiến phản ứng với cách đưa tin của tờ báo này qua sự kiện Mỹ Yên. Dù phòng làm việc ở đây vẫn thừa vẫn không sử dụng đến mấy tầng nữa.

Chỉ vậy thôi, chỉ cần tỏ thái độ không đồng tình với cách làm báo lưu manh và lấy thịt đè người, thì ngay lập tức, dù là phóng viên một tờ báo lớn (mà nếu có lệnh đảng, thì ngày mai tờ báo này cũng có thể buộc phải vào hùa lên đồng với dàn báo chí Cộng sản như thường) vẫn buộc phải bị trừng trị.

BanvebaoTNSau khi tin đó loan truyền trên mạng, một tay viết nghiệp dư không dám nói thẳng vào điều này mà chỉ “hi vọng là sự ngẫu nhiên” liền được phóng viên kia trả lời: “Mình không tin điều ni, nhưng là chuyện có  thật” đặc biệt là phóng viên này khẳng định: “Đây không thể là sự ngẫu nhiên”. Cánh phóng viên báo chí tại Nghệ An lan truyền nhau tin này và dặn nhau cứ phải câm miệng nếu muốn không bị đuổi việc.

Thậm chí, phóng viên một tờ báo còn tỏ ra lo ngại trên mạng xã hội như sau: “Mới đây, cũng liên quan đến việc đó, một cán bộ lão thành có thư gửi nhà chức trách phản ứng cách đưa tin của báo. Mình cứ nằm lo, không biết bác ấy có bị cắt lương hưu không? Vậy nên, nói đến báo NA, Cumit Haimot không dám bàn vì sợ mất việc làm là hoàn toàn có cơ sở. Thôi, từ nay, hễ nói đến báo đó thì mọi người cứ dán miệng lại, giống như Lưu Dung, coi như câm luôn cho nó… lành.”.

Chỉ một chi tiết, có thể nói lên cả những nội dung và bản chất của hệ thống tuyên truyền qua các sự kiện vừa qua, đặc biệt là sự kiện ở Giáo xứ Mỹ Yên tại Giáo phận Vinh hiện nay.

Khi dàn đồng ca báo Đảng cùng đồng giọng “lên án, tố cáo” và giở giọng đạo đức với những bài vở cùn nhất với một sự kiện nào đó, thì khi đó người ta biết nhà cầm quyền đã gây tội ác.

Bài học không thuộc

Trong dòng lịch sử Việt Nam thời gian qua, kể từ khi “được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản” thì nhiều vụ án, nhiều cái chết thương tâm của hàng vạn con người, đã được thực hiện nhờ hệ thống tuyên truyền một chiều áp đặt để cổ vũ cho bạo lực và khát máu. Những cuộc hành quyết đầy tha hóa về văn hóa và đạo đức, đẫm máu và nước mắt trong cuộc cải cách ruộng đất, trong cuộc chiến Bắc – Nam, trong phong trào tiêu diệt Nhân văn, giai phẩm, đánh tư sản… đã làm đất nước chìm trong máu và hận thù. Những cuộc cách mạng văn hóa, tiêu diệt “tàn dư chế độ cũ” là những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được xây dựng từ ngàn đời bị xóa bỏ.

Sự lãnh đạo toàn diện, sáng suốt của Đảng trên mọi mặt đời sống xã hội đã đưa đất nước Việt Nam tiến kịp và vượt những nước đứng hàng cuối cùng thế giới về… phía sau.

Từ những ngày sinh ra ở nước ngoài, đưa về Việt Nam, Đảng đã sống bằng xương máu nhân dân. Bởi cơm nuôi Đảng, áo Đảng mặc, xe Đảng đi, nhà Đảng ở, tiền của con cái Đảng đi học nước ngoài, của cải Đảng tầng tầng lớp lớp cho Đảng ăn chơi, tha hóa và sa đọa là của nhân dân.

Thế nhưng, Đảng đã trả công ơn của dân ra sao? Càng ngày, người dân lương thiện càng được Đảng chuyển thành “thế lực thù địch” khi tiền của họ Đảng muốn chiếm đoạt bằng phí, thuế… đất đai nhà cửa của họ Đảng muốn chiếm đoạt bằng Dự án, bằng chế độ Công hữu đất đai.

Những người dân một nắng, hai sương ở Con Cuông, Tam Tòa, Mỹ Lộc, Mỹ Yên… đang oằn lưng để nuôi bộ máy đảng khổng lồ ngồi “ăn chơi và… lãnh đạo”.

Và người dân càng ngày càng thấy sức nặng trên đầu, trên cổ mình của cái ách Đảng đã bị đặt lên. Từ chỗ  buộc phải im, không hề dám hé môi, đến khi buộc họ phải lên tiếng hô lên: Tao không cần có mày, mày là tai họa của tao”. Và nguy cơ người dân vứt bỏ cái ách này ngày càng lộ rõ.

Thế nhưng Đảng Cộng sản vẫn không hề rút ra được một chút kinh nghiệm nào, đặc biệt là luôn dị ứng với sự thật và coi nhân dân là thế lực thù địch.

Và thực tế đã trở thành “thế lực thù địch của nhân dân”.

Bởi bài học đơn giản nhất cách đây hai ngàn năm những nhà lãnh đạo Việt Nam cũng không học thuộc:  Đó là chỉ có “sự thật, mới giải thoát chúng ta”.(Ga 8,32).

Ngày 20/9/2013, Kỷ niệm 5 năm sự kiện truyền thông nhục nhã

·       J.B Nguyễn Hữu Vinh


Trả lời

  1. Vụ Mỹ Yên taị giáo phận Vinh đang nóng lên, cũng như mấy năm trước đây, qua vụ toà Khâm Sứ và Thái Hà, Con Cuông, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Tam Toà, đảng ta lại dùng ông Trần Chung Ngọc và nhóm Giao Điểm ở Mỹ làm công cụ để tấn công tư tưởng nguời Công giáo trên báo Nhân Dân và các báo khác. Bổn cũ soạn lại, nhưng trong thời đại Internet và điện thoại di động tràn lan hiện nay thì xem ra công cụ đấy của đảng ta vô hiệu dù đảng ta có trong tay 1 lực luợng báo đài truyền thông HÙNG HẬU, ĐỘC TÀI và VÔ ĐỊCH THỦ.

    Nguời Công giáo họ có bằng chứng ông Trần Chung Ngọc và nhóm Giao Điểm của ông Ngọc là công cụ của đảng ta dùng để đánh phá Công giáo từ trong ra ngoài nuớc, nếu bạn vượt đuợc tuờng lửa thì xem bằng chứng (bức ảnh chụp) này tại địa chỉ:

    Qua bài viết của ông Trần Chung Ngọc trên báo Nhân Dân cho chúng ta thấy sự thật … bánh vẽ của cái gọi là “Hòa hợp hòa giải” của đảng ta: miệng thì nói vậy nhưng hành động thì không phải như thế, chia rẽ tôn giáo giáo-lương như vậy thì làm sao hoà hợp hòa giải dân tộc được. Nguyệt nhà em bổng nhớ lại câu nói của ông Thiệu, tổng thống VNCH khi xưa “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”.

    Đạo Công giáo đã tồn tại hơn 2000 năm qua bao nhiêu sóng gió, thế thì những bài viết vô bổ, hằn học điên cuồng, lý luận lủng củng bệnh hoạn, thiếu khách quan và quá khích của ông Trần Chung Ngọc và nhóm Giao Điểm có tác dụng gì mà mong muốn triệt tiêu Công giáo chứ?

  2. Thưa JB Nguyễn Hữu Vinh , đọc câu này của JB tôi thấy nó chưa ổn , thiếu và chưa chính xác : “…khi tiền của họ , Đảng muốn chiếm đoạt bằng phí, thuế… đất đai nhà cửa của họ , Đảng muốn chiếm đoạt bằng Dự án, bằng chế độ Công hữu đất đai.”
    Để tồn tại và hoạt động , chế độ nào cũng phải thu thuế và phí của người dân . JB nói thế là hơi đổ oan cho những người CS . Có chăng ở đây, JB nên nói rõ : Thuế ở VN cao vào hàng nhất trên thế giới , nhưng phí còn kinh khủng hơn nhiều , nó được xếp chồng chất lên các tầng lớp dân cư . Xin JB bổ xung thêm : Nhà nước còn lấy tiền của dân bằng cách bán cho họ các mặt hàng độc quyền với những giá trên trời . Tỉ như xăng dầu , điện , nước , vàng bạc …Nhưng suy cho cùng , những thứ đó thu tuy cũng nhiều , nhưng còn lâu và lắt nhắt lắm . Có 1 cách rất nhanh để có tiền , để có đất , lại gọn gàng nữa : Đó là đi ăn cướp . Tỉ như :
    + “Mượn” nhà của những người giàu , rồi không trả lại . Nếu không phải là cướp thì nên gọi nó là cái gì ?
    + “Mượn” đất đai của tôn giáo rồi trở mặt không chịu trả lại . Nếu không gọi là cướp thì nên gọi nó là cái gì ?
    +Trong bài “Đến bờ lại quay đầu” , JB có đề cập đến trường hợp của Việt kiều Trần Trường : “Sau khi đưa vốn liếng về Việt Nam, ông ta mất sạch và trở thành dân oan , trở thành Trần Truồng”. Dẫn chứng của JB trong trường hợp này không rõ ràng , nên chúng tôi không hiểu .Vì saoTrần Trường bị mất sạch vốn : do dốt nát nên làm ăn bị thua lỗ ? do bị đối tác lừa dối ? hoặc do bị nhà cầm quyền cưỡng đoạt ? Nếu do 2 nguyên nhân đầu , sao lại đi trách chính quyền CS ? Họ có liên quan gì đâu .
    +Tôi có thể cung cấp cho JB 1 trường hợp hết sức rõ ràng . Đó chính là trường hợp của tôi . Chúng tôi bị nhà cầm quyền cướp trắng số tiền mặt trị giá hàng trăm cây vàng . Phiếu họ thu tiền của chúng tôi , hiện tôi còn đang lưu giữ . (Nhưng vẫn phải công nhận , họ còn “tử tế” lắm JB ạ . Họ chỉ cướp tiền thôi , chứ không vu vạ ma túy, mãi dâm , trốn thuế hoặc tuyên truyền chống nhà nước để tống tôi vào tù) . Tất nhiên , tôi ngu nên đi tin vào chính quyền CS , tôi dốt nên chịu để chính quyền CS cướp tiền mà không làm gì được họ . Mong JB đưa trường hợp của tôi ra trước công luận . Mục đích chính , không phải là mong lấy lại được tiền bị cướp về . Chỉ mong đem cái ngu si , dốt nát của mình ra để đồng bào biết và chiêm nghiệm thêm 1 lần nữa cho câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu , Tổng thống VNCH : “Đừng nghe những gì CS nói , hãy xem những gì họ đã làm”.
    Và luôn cầu mong : tôi là nạn nhân cuối cùng bị CS lừa bịp .
    +Xin JB đọc lá thư gần nhất , tôi gửi ông Trương Tấn Sang , Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam :
    Hà Nội ngày 13-9-2013
    Thưa ông ,
    Tên tôi là: Nguyễn Tiến Dân
    Địa chỉ : 208 Định Công Thượng –Hoàng Mai – Hà nội
    Điện thoại: 0168-50- 56- 430
    Chúng tôi đọc báo và biết rằng , trong chuyến công du Hoa kì , Chủ tịch có gặp tổng thống Obama . Trong cuộc gặp mặt đó , rất ngạc nhiên khi Chủ tịch ngỏ lời cảm tạ chính phủ Hoa Kỳ về “sự chăm sóc hết sức chu đáo” đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt hàng chục năm qua . Ngạc nhiên ở chỗ :
    a-Phần lớn người Mỹ gốc Việt đó , hoặc là những thuyền nhân , trốn chạy khỏi chế độ CS , hoặc là những người đã từng phục vụ trong bộ máy “Ngụy quân , ngụy quyền” (theo cách gọi của các ông) , họ ra đi theo diện Chương trình Tái Định cư Nhân đạo . Tóm lại , họ là những người , nếu không phải đã từng chống phá quyết liệt các ông thì cũng đã là những thành phần không đội trời chung với các ông .
    b-Nói đâu xa , khi ông gặp Tổng thống Obama , những ngườì này còn đứng “đón ” các ông với lá cờ vàng ba sọc đỏ thân thương của họ , dương cao biểu ngữ chống cộng và hô to các khẩu hiệu phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền ở trong nước . Rõ ràng , họ đang chống lại các ông .
    c-Ở những thể chế dân chủ như Hoa Kì , “chăm sóc hết sức chu đáo” cho nhân dân là nghĩa vụ và trách nhiệm của chính quyền . Không làm tốt thì “Nhân dân có quyền đuổi chính phủ” . (Về điểm này , họ khác hẳn chúng ta) . Chính Tổng thống Obama phải cảm ơn nhân dân Hoa Kì , những người đã bỏ phiếu bầu ông ta , chứ không hẳn đã là ngược lại . Chủ tịch không cần phải khóc mướn cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt như thế .
    d-Lạ thật , những người chống đối các ông 1 cách quyết liệt , những người mà các ông hay vạch mặt chỉ tên , luôn miệt thị gọi họ là các “Thế lực thù địch và phản động ” , thế mà vẫn được ông ưu ái dành cho sự quan tâm đặc biệt . Thiên hạ chắc ai cũng nghĩ , ông phải là người có tấm lòng khoan dung , độ lượng bao la . Bởi thế những người dân chúng tôi mong ông hãy 1 lần nhìn xuống đất dưới chân mình . Hãy tìm cách quan tâm tới chúng tôi , những người dân trong nước còn đang chịu bao nỗi bất công , áp bức đang diễn ra hàng ngày .
    Đơn cử trường hợp gia đình và anh em , bạn bè chúng tôi :
    1-Cách đây hơn 10 năm . gia đình chúng tôi cùng anh em , bạn bè , vì tin tưởng vào ĐCS và chính quyền ( sau đây xin viết tắt là chính quyền CS ) mà hưởng ứng lời kêu gọi của họ khi đầu tư tiền của , sức lực để đắp đập thủy lợi cho bà con dân tộc Mường ở xã Phú Mãn , huyện Quốc Oai , một xã miền núi nghèo của Hà Nội .
    Chắc chắn đó là ngành nghề ưu tiên , lĩnh vực ưu tiên , địa bàn ưu tiên số 1theo cách kêu gọi đầu tư của nhà nước .
    2-Chúng tôi và chính quyền CS có thỏa thuận bằng văn bản :
    – Chúng tôi góp tiền để chính quyền xây dựng đập thủy lợi cho bà con dân tộc lấy nước . Đảm bảo cho bà con mỗi năm cấy 2 vụ lúa chắc ăn
    – Bù lại , chúng tôi được thuê xử dụng mặt nước hồ thủy lợi để trồng trọt và chăn nuôi
    – Chúng tôi phải trồng rừng phòng hộ tại diện tích đất được chính quyền giao
    – Chúng tôi được chính quyền nhượng đất ở , tại địa phương với giá thị trường lúc đó là 40 triệu VND / sào (360m2)
    -Tiền đóng góp sẽ được trừ dần vào kinh phí thuê đập sau này .
    3- Về thỏa thuận đó :
    a- Chúng tôi đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp hoàn toàn bằng tiền mặt của mình ( có phiếu thu cụ thể từng đợt) .Tổng số vốn đã đầu tư vào thời điểm đó ước khoảng 2.000.000.000 đ ( Hai tỷ VND )
    b – Về phía chính quyền : Sau khi chúng tôi ứng vốn , họ lấy tiền đó để giải phóng mặt bằng , để đắp đập . Đập đắp xong , họ trở mặt không thực hiện cam kết của mình . Hơn 10 năm rồi , đất không giao , tiền vốn của nhà đầu tư cũng không nghĩ đến chuyện trả lại .

    Kết luận : “Chính quyền cộng sản là những kẻ lừa đảo , lật lọng” có gì là sai không , thưa ông ?
    c-Chúng tôi đã nhẫn nại , kiên trì tìm mọi cách giải quyết êm thấm vụ này :
    + 6 năm trời làm việc với cấp xã nhưng không giải quyết được bất cứ điều gì
    + 4 năm tiếp theo gửi đơn lên huyện xin can thiệp , nhưng chờ đợi trong vô vọng , không 1 dòng hồi âm
    +3 lần gửi thư lên ông Nguyễn Thế Thảo chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để đòi quyền lợi . Tất nhiên , cả 3 lần ông ta đều không trả lời . Như thế là rất “vô cảm” , phải không ông ? Chưa hết , sau này chúng tôi còn được biết ông ta nhiều lần công khai đòi “Đuổi việc tất cả cán bộ , công chức vô cảm”(!) Đúng là đồ mặt dầy , phải không ông ?
    +Tiếp theo , gửi thư lên Chủ tịch nước (là ông đó) xin được can thiệp . Chắc chắn ông có đọc thư . Vì Chủ tịch vẫn khuyến khích chúng tôi : “Nếu có gì bức xúc mà không ai giải quyết thì cứ viết thư thẳng lên ông” . Tiếc thay , chắc hàng ngày ông còn phải luôn nghĩ và tìm cách lấy lòng của những “khúc ruột xa xôi ngàn dặm” . (Bởi họ có nhiều tiền) , nên còn thời giờ đâu mà nghĩ tới khúc ruột đang cận kề ngay trong nước . Chính vì thế , ông cũng không thèm trả lời thư của chúng tôi .
    4-Thưa Chủ tịch :
    + Gửi đơn từ cho đủ 4 cấp chính quyền , đã hàng chục năm rồi mà cả 4 cấp không có ai thèm trả lời cho chúng tôi dù chỉ là 1 câu . Kết luận : “Khinh dân là bản chất của chế độ cộng sản” chắc không có gì là sai , ông nhỉ ?
    +Chúng tôi không muốn mặc áo đỏ , mang biểu ngữ đòi quyền lợi đi rong phố ( dễ làm chính quyền xấu mặt với dư luận quốc tế) .
    +Cũng không muốn cầm vũ khí chống lại chính quyền như anh em ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng .Hoặc gần nhất là Đặng Ngọc Viết , uất ức vì bị xử ép nên đã xách súng vào tận UBND tỉnh Thái Bình bắn chết và làm bị thương hàng loạt cán bộ cho hả giận (Đến rồi đi như ở chỗ không người) . Bởi chúng tôi cho rằng :
    Khôn ngoan (thì phải) đá đáp (với) người lạ . (À quên : người ngoài )
    Gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau
    +Hơn 10 năm rồi , đất không giao , tiền vốn của nhà đầu tư cũng không thèm nghĩ đến chuyện trả lại . Trừ lũ bất lương , tất cả những người có chút hiểu biết , họ đều gọi bản chất của sự việc đó là : “Chính quyền cộng sản đang ăn cướp trắng trợn của người dân” . Những người cộng sản các ông hay đánh tráo khái niệm . Trong trường hợp này , các ông có cái tên mĩ miều nào hay hơn để gọi sự việc đó , xin ông cho chúng tôi biết với nhé .
    5-Thưa Chủ tịch , thư này gửi theo đường chuyển phát nhanh của bưu điện quốc gia , nên dứt khoát nó phải đến tay ông trong vòng không quá 1 ngày. Đến tay ông , chắc chắn ông sẽ đọc nó . Chúng tôi cũng biết hàng ngày , ông bận trăm công , ngàn việc . Bởi thế :
    +Nếu không đồng ý với lá thư này ở bất cứ điểm nào , xin ông hãy gọi chúng tôi lên mắng mỏ . Xong xuôi rồi , xin các ông làm ơn , làm phúc trả lại tiền gốc , tiền phạt cộng với lãi xuất ngân hàng theo đúng những gì luật pháp nước CHXHCN Việt Nam của các ông (Tất nhiên , bởi nó chưa và chẳng bao giờ là của người dân chúng tôi) đã qui định . Chúng tôi không đòi hỏi gì hơn đâu . Xin đừng muối mặt mà ăn cướp của chúng tôi . Cũng kính xin Chủ tịch đừng “Kính chuyển” xuống cấp cơ sở để làm gì . Trò câu giờ “để lâu , cứt trâu hóa bùn” chúng tôi chẳng lạ gì . Xin đừng đem ra thi thố nữa .
    +Trong trường hợp Chủ tịch không hồi âm , chúng tôi hiểu rằng “Im lặng là (Chủ tịch đã) đồng ý” hoàn toàn với nội dung lá thư này . Trong vòng 5 ngày , xin ông cho phép chúng tôi được công bố nội dung bức thư (đã được ông ngầm tán đồng ) lên bất cứ trang mạng nào cho bà con trong và ngoài nước biết cách hành xử “Đầy tính nhân văn , đầy lòng nhân đạo” của những người cộng sản . Những người đang tích cực vận động để Việt Nam có chân trong Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc (Để làm gì , thưa ông?)
    +Trong thời gian chờ đợi giải quyết , xin Chủ tịch nhắc thuộc cấp đừng có làm cho sự việc trầm trọng thêm . Bằng cách sai người đến quấy nhiễu tư gia cũng như sách nhiễu nơi làm ăn của gia đình chúng tôi . Bởi , nó dễ làm tổn hại đến hình ảnh “Dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản” của nhà nước cộng sản . Cố mà gượng ghẹ , ông nhé .
    +Sự việc xảy ra đã quá lâu ròi , kiên trì đã hết mức rồi . Cực chẳng đã mới phải viết thêm bức thư này . Mong Chủ tịch hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chúng tôi . Xin đừng “nâng cao quan điểm” mà cho rằng chúng tôi chống đối chính quyền CS . Nếu có trách , xin các ông tự nhìn lại và trách chính mình .
    Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch và tin chắc rằng lần này chúng tôi nhận được thư hồi âm chứ không như các trường hợp đã nêu ở trên
    Kính thư

    • Bài viết đầy suy nghĩ…..???bái phục

  3. […] tụ tôn giáo từ dàn đồng ca báo chí Cộng sản. Vụ việc đó đã trở thành “sự kiện nhục nhã của truyền thông Cộng sản” và cả thế giới lên […]

  4. […] tụ tôn giáo từ dàn đồng ca báo chí Cộng sản. Vụ việc đó đã trở thành “sự kiện nhục nhã của truyền thông Cộng sản” và cả thế giới lên […]

  5. […] tụ tôn giáo từ dàn đồng ca báo chí Cộng sản. Vụ việc đó đã trở thành “sự kiện nhục nhã của truyền thông Cộng sản” và cả thế giới lên án.    Năm năm qua, vẫn […]

  6. […] tụ tôn giáo từ dàn đồng ca báo chí Cộng sản. Vụ việc đó đã trở thành “sự kiện nhục nhã của truyền thông Cộng sản” và cả thế giới lên […]

  7. […] tụ tôn giáo từ dàn đồng ca báo chí Cộng sản. Vụ việc đó đã trở thành “sự kiện nhục nhã của truyền thông Cộng sản” và cả thế giới lên […]

  8. […] tụ tôn giáo từ dàn đồng ca báo chí Cộng sản. Vụ việc đó đã trở thành “sự kiện nhục nhã của truyền thông Cộng sản” và cả thế giới lên […]


Bình luận về bài viết này

Chuyên mục